NGUYỄN THỊ BÍCH THOA: SỐ PHẬN CON NGƯỜI ĐÔI LÚC TRỚ TRÊU VUI... & những bài thơ mới

20121212161651_hoa_binh_xanhRR

Bức tranh “Hoa cắm trong chiếc bình xanh” của Van Gogh (nguồn: Internet)

 

SỐ PHẬN CON NGƯỜI ĐÔI LÚC TRỚ TRÊU VUI...

 

Có những con người không thể mãi gần nhau
Nên có gắng gượng đến đâu cũng như đang tham gia vào một trò chơi cút bắt
Người vừa đến
Người ra đi
Tích tắc ,tích tắc … tiếng đồng hồ cặm cụi rơi vào đêm khoan nhặt  
Cũng bởi đợi chờ đâu thể hết xa xôi

Có những con người không thể hiểu thế nào là hạnh phúc , đơn côi
Vì một lẽ họ chưa bao giờ đi một mình trên con đường thật dài qua mỗi ngày , năm tháng
Nhắm mắt ,mở ra ,những giấc mơ chạng vạng
Những toan tính thiệt hơn,những tạm bợ yên bình

Có đôi khi họ lựa chọn những bon chen xuôi ngược không phải tự chính mình
Mà thời gian không thuận chiều như trái tim ước muốn
Người hỏi ta
Ta hỏi người ...
Như thế nào là sớm là muộn ?
Là hợp lý, hợp tình ,hợp nhân nghĩa thế gian ?

Có những bàn tay sinh ra không thể nắm dịu dàng  
Không thể bên nhau cả đời để mệt mỏi ,giận hờn ,nâng niu nhàn đến chán   
Họ  vô tình thấy nhau,yêu nhau ,khao khát về nhau dẫu biết rằng hai con đường song song không bao giờ khẽ chạm
Số phận con người đôi lúc trớ trêu vui

Tôi viết về tình yêu có đôi lúc ngậm ngùi
Và đôi lúc hiểu ra vậy mới sinh động vì cuộc đời đa sắc
Cảm xúc con người đôi khi không thể hiểu được bởi hai từ giả ,thật
Nao nức mở trang sách đầu tiên nhưng bỗng chán chê khi phải đọc đi ,đọc lại đến trăm lần

Có thể khi yêu ai đó đành phải hỏi rõ trái tim và những thứ nó cần …

 

ĐỜI... VÒNG XOAY TẤT BẬT

 

Hy vọng về anh cũng đã vỡ làm đôi
Bầu trời tình yêu màu hồng nhuộm tím lòng tan nát
Em uống ngụm cà phê tự dỗ mình đắng chát
Cố mượn chút thơm tho ngơ ngác an ủi cho một kết thúc buồn

Dẫu biết rằng anh đâu phải là chính bản thân mình khi đã nắm khó buông
Em  mặc định lời yêu thương không thể như anh hứa suông rồi quên mất  
Xem như một giấc mơ…
Em thở dài …
Đời , vòng xoay tất bật
Gặp rồi đi ,đi rồi gặp cũng một thoáng vô tình

Hy vọng về anh đã vụt mất những yêu
Tin?
Những nhún nhường âu lo lẽ ra em đâu cần phải có
Sự im lặng như bức tường giống anh có gì phải khó
Chỉ sợ nỗi cô đơn như rong rêu phủ kín tháng năm dài

Em đã yêu rồi không cần biết đến điểm nối mong manh giữa hai chữ đúng sai
Không cần băn khoăn lo sợ lời phỉnh dối
Trái tim vô tư hát ca rồi hờn dỗi
Sẽ rất giống con người hiểu cạn lẽ hy sinh

Nhắm mắt rồi quên …
Anh vô tư
Như một lẽ thường tình ?
Em có muốn không giống anh cũng chẳng hơn được nữa
Chỉ mong riêng anh đừng chai lỳ trái tim mà cứ yêu thật nhiều như giây phút đầu tiên
Những ngày đầu
Rất rộn ràng khi hứa …
Mãi mãi yêu một người bằng tất cả trái tim

và rồi em sẽ lặng im
Sẽ mỉm cười
Sẽ tô lại môi xinh  
Và cũng một ngày …
Em dọn dẹp một mớ thứ  linh tinh
Dọn luôn cái tên khiến tim mình tan nát
Dọn luôn lá thư chỉ mấy dòng như bài ca làm tim em biết hát
Xóa tin nhắn anh trao nỗi khao khát nhớ người!

Cảm ơn anh! đã đến, đã đi cho em biết khóc, cười…

 

CUỐI CÙNG RỒI YÊU THƯƠNG LẮM ĐỂ BUÔNG...

 

Đến cuối cùng rồi trăng cũng tháng giêng thôi
Và mùa xuân cũng qua thềm hôm ấy
Chiếc lá xanh non nẩy nụ chồi thức dậy
Có sợi nắng giao mùa…
Lãng đãng phố
đang rơi …

Em giấu tim em cạn hết nghĩa hết lời  
Giấu sau đôi mắt người bằng đa đoan thực tại
Giấu thành phố đang xuân bằng đóa hoa mới hái
Dâng tháng giêng xanh như kính cẩn cuộc đời

Đến cuối cùng rồi …
Tôi vẫn mãi riêng tôi
Trau chuốt vầng trăng bởi vuông tròn  năm tháng
Con người già đi núi non kia chạng vạng
Đâu thể nhún nhường bởi một lẽ của riêng ai

Đến cuối cùng rồi ta không thể hiểu về hai chữ đúng sai
Bởi định nghĩa tự tim mình định đoạt
Em yêu màu xanh nơi khoảng trời xanh ngát
Tôi yêu sắc hồng ửng trên má em thôi

Và rồi cuối cùng hai ngã rẽ xa xôi
Tháng giêng thơm mênh mang mùa hoa bưởi  
Em trả hương về phố
Tôi trả hương về rừng
Trăng qua ô cửa mở
Bà kể cổ tích xưa
Thấp thoáng mái hiên buồn

Đến cuối cùng rồi yêu thương lắm để buông…


N.T.B.T

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com