Tranh của danh họa Claude Monet (1840 – 1926) - nguồn: Internet
NỖI NHỚ
Nàng yêu màu tim tím
Ta yêu màu xanh mơ
Tím nàng pha áo mới
Xanh ta nhuộm khoảng trời
Tuổi thơ mãi rong chơi
Lang thang bờ giậu nhỏ
Ta xanh trời đầy gió
Nàng tím giậu mồng tơi
Một hôm nàng mười bảy
Tóc xanh xõa mây trời
Trong veo màu mắt biếc
Ta ngỡ ngàng lạc qua …
Màu xanh ngày xưa xa
Chẳng mây chiều lận đận
Trái tim giờ vướng bận
Loang tím nhuộm góc trời
Nàng yêu màu tim tím
Ta yêu màu xanh mơ
Chẳng biết tự bao giờ…
Trái tim nhiều nỗi nhớ !
CẦU NGUYỆN ĐÊM NOEL
Cầu nguyện gì cô bé?
Giữa giáo đường đêm nay
Binh bong tiếng chuông lay
Rót vào đêm lạnh giá
Cầu nguyện gì cô bé?
Bên hang đá Bêlem
Đêm đông chạm bên thềm
Những thiên thần ca hát
Cầu nguyện gì cô bé ?
Có tên anh đó không
Lời yêu giữ trong lòng
Một đời chờ xưng tội
Đừng vì ai thật vội
Nhíu đôi mày cong cong
Đừng vì ai ngóng trông
Lệ hoen cài mi mắt
Anh sau em góp nhặt
Lời nguyện cầu trăm năm
Em ước những xa xăm …
Anh nguyện ta gần lại
Chúa thương người khờ dại
Ban anh một nguyện cầu
Ta quỳ sát bên nhau
Và mắt em chợt thẹn!
BÃO BIỂN - BÃO ĐỜI...
Chiều nay nghe tin bão…
Lòng em lại lo âu
Tựa như những con tàu
Nhấp nhô ngoài biển cả
Thương anh nơi đảo xa
Bạc màu manh áo mỏng
Đội trên đầu nắng nóng
Chân giẫm sóng lạnh nhồi
Anh ở nơi xa xôi
Em ngồi trông cửa biển
Đảo mờ xanh hiển hiện
Chìm trong mảnh mây mù
Thành phố đã vào Thu
Em về qua lối nhỏ
Hương nồng nàn trong gió
Hoa sữa thơm đầu mùa
Anh có nhớ cơn mưa?
Rơi ngày anh về phép
Chiếc áo xanh ướt nhẹp
Mãi chờ em bên trường…
Anh bảo: em dễ thương
Như ngày còn đi học
Em nhớ anh bật khóc
Mỉm cười anh trêu em
Chiếc lá ngủ bên thềm
Như hiểu điều em nghĩ
Gió bên chiều thủ thỉ
Gởi lời yêu cho anh!
Đảo xa sóng chòng chành
Đứng vững vàng anh nhé!
Đất liền em cũng sẽ
Không ỷ mị khóc thầm
Dòng thư gởi xa xăm
Những điều em nuốn nói
Trái tim em khắc khoải
Tin bão biển…
Bão đời!
N.T.B.T
< Lùi | Tiếp theo > |
---|