Tác giả LƯU LÃNG KHÁCH cùng Nàng Thơ
Chương đài ngâm
Thương tặng Như Nguyện vợ anh
Giang hồ ai quen người em thương!
Đêm xuân trăng phơi trên cành dương
Muôn hoa tầm hoan hừng đêm trường
Mà lang quân mê đời muôn phương
Chương đài thương mong trang đài hoang
Hoen bờ mi cong đêm hoài lang
Hay người ly hương nguôi hoài hương
Cho thiều quang hao gầy song đường
Đăng trình nam nhi an thê nhi
Cô hoài tin sương chưa nghe chi
Thân mai chơ vơ ngày xuân nồng
Chong đèn tương tư hờn đông phong
Sơn hà rong rêu câu từ ly
Người xa muôn xa. Ôi! Huyền vi
Bao cơn giông lòng dòng châu ròng
Người ơi! Tình ơi! Còn hay không !
Dù xuân hay là đông
Ngày đông sao nghe xuân đòi thơ
Bờ xa lim dim con thuyền mơ
Mây lang thang chim bâng khuâng… chiều sương mờ
Nghe đâu đây âm vang câu hò ơ – Người ơi chờ!...
Mình anh thong dong bên bờ sông
Tình dâng cho xuân hay là đông
Ngoài kia đôi em vành môi hồng
Mi xanh treo nghiêng chùm tơ lòng – Tràn hương nồng
Chèo nào khua vu vơ thanh như thơ
Chiều vào đêm êm êm chưa trăng mơ
Con tim yêu rung lên hồi chuông tàn ưu phiền
Bông hoa xinh lung linh đèn ven đường hư huyền…
Trăng vàng lên mây tầm hoang trôi trôi
Anh nghiêng vai trao vui về phương trời
Dù rằng xuân hay là đông!... Im lời!
Đêm huyền vi ban thơ tao nhân ơi!
Xuân quên
Thiều quang mon men chân trời đông
Hoàng hôn ươm tơ thêu ngà sông
Chuông ngân nga quay cuồng trong vô thường
Lời quên mang tên em còn không?
Người về du xuân anh du ca
Trường Giang! Trường Giang ôi! Yên ba
Ôi! Vô ngần trăng cường toan lời thề nguyền
Gầm trời bình yên treo chung chiêng
Đàn ngân cung thương đau cung mê
Chân nào tha hương vương xuân quê
Em chung trăng chung đường không chung tình
Bình minh quay lưng về bên anh
Phù sinh phù du vui bao lâu
Tình yêu song sanh cùng dòng châu
Tim hoang nghe xuân miên trường thì thào
Chào xuân! Hoang vu miền trong nhau
Từ phong trần nguôi quen thương đau
Mừng xuân đèn chong vui canh thâu
Không xem em như trăng hiu nằm rìa lòng
Ngàn thu về đi trong vô chung
Mừng xuân! Lòng an nhiên bao dung.
Thiên thu tình buồn
Quý tặng Phan Nho Thiện
Xưa tôi em chân tiên trên đường làng
Lầu đài hoa tôi xây xong em sang
Nàng hồn nhiên cung tiên mơ tân lang
Tôi lơi tay đàn – Em dang tay ngà
Hằng Nga buông xiêm y trên trời
Ngàn hoa lung linh ngân trâm rơi
Trầm hương xông mây thanh xuân phơi
Yêu trao – Muôn sao say chơi vơi…
Rồi thời gian chen ngang đôi: em – tôi
Bằng phồn hoa em mơ nơi xa xôi
Tôi không tin quyên quyên vào lồng rồi
Tay bâng khuâng trang thư lời chào mời
Ôi trời!
Đường ngày xưa hai ta mơ chung đôi
Giờ hàng cau đeo tang con ve côi
Hoa tiên phai trơ vơ lâu đài rồi
Tôi điên lên đưa hoa về chầu trời – ơi người!
… Mười năm trôi! …
Cô sinh viên không duyên tìm về làng
Không ai bên con thơ trời chiều tàn
Lầu đài vàng ai xây cho em tôi
Giam lời nguyền trăm năm không phai phôi
Sao hư hoang như trăng tan sao rơi
Sao mong manh như tơ trưa sương mơi
Cô tiên nga kiêu sa giờ buồn ngồi
Tôi xanh xao hư hao nhìn dòng đời
Cầu trời thương cho me con em tôi
Chiều làng quê dăm hoa cau rơi rơi! …
KHÔNG CÒN EM
Ta không còn em
tay đan mùa đông
Em nay còn không
trong sương mùa xuân
Mùa xuân xưa mờ
tình ai mong chờ - ven bờ
Ta không còn em
bên hiên mùa thu
Mênh mông tình ru
xôn xao lòng ai
Chiều nghiêng hoa cài
hồn thu ngân dài – mơ hoài
Từ ngày em về đi trong chiêm bao
Là ngày em đày ta trong hư hao
Ôi em tôi xa xôi như muôn sao
Dòng đời trôi về đâu sao lao đao
Người ngày xưa chiều mưa ta đưa nhau
Giờ đang phương nào
Nghe chăng trong rì rào – hè sang
Lời nguyền nao về lao xao râm rang
mênh mang
Nhưng ta còn em – phong thư chiều sương
Môi hôn hằng đêm – trong mơ hoài vương
Ôm nhau chiều êm – thiên thu còn hương
Giờ chia đôi đường – người thương năm nào
Còn về dìu nhau
chìm sâu trong chiêm bao
yêu trao
Lưu Lãng Khách
< Lùi | Tiếp theo > |
---|