Tranh Van Gogh (nguồn: Internet)
Trái tim anh là gió
Em giật mình trở giấc giữa đêm Đông
Khoảng trống cạnh bên chợt ùa vào chút lạnh
Ngỡ rằng sẽ quên anh
Ngỡ rằng cơn mưa nào cũng tạnh
Trong giấc mơ vô tình khiến em thấy cô đơn
Ô cửa nhà bên như mọi ngày trầm bổng những phím đờn
Cô gái tuổi đôi mươi đang hát về tình yêu, nỗi nhớ
Có ai đang yêu thích hát về những cuộc tình dang dỡ
Cũng như em thuở nào hạnh phúc gọi tên anh
Chút hương sữa đầu mùa len ô cửa mong manh
Chớm heo mây chợt ùa về góc phố
Tiếng thầm thì bên vệ đường những phận người khố khổ
Em chạm tay mình ,một ký ức lãng quên!
Tinh yêu của chúng mình khi bắt đầu đã vay mượn lênh đênh
Em đâu biết trái tim anh là gió
Gió chỉ dừng chân bên một ô cửa ngỏ
Qua những phút vui buồn cơn gió sẽ ra đi
Em giật mình trong đêm rồi tự hỏi nhớ thương chi …
Về anh đó, một con người không dành trái tim mình cho riêng em hết thảy
Hãy đi đi như dòng sông đang chảy
Con sông về đến tận cùng gặp biển cũng chỉ để ra khơi
Có lẽ chưa quên được một người nên em nhớ xa xôi
Và em biết trái tim anh là gió
Cơn gió vô tình rồi cũng sẽ ra đi …
Hoa dã quỳ
Em đến rồi đi...
Hoa Dã Quỳ đang trong mùa rực rỡ
Thành phố ngàn năm sương lạnh trở đêm về
Một thoáng rét chợt làm em cay mắt
Hay nhụy hoa vàng bung sắc trải mênh mông...
Có lẽ vô tình hoa nhuộm nắng bên sông
Chìm đáy nước tràn sắc vàng trong bình minh nắng sáng
Dã quỳ ơi! đã nở rồi tàn có mấy mùa lãng đãng
Em giữ được gì cho phố núi rêu xanh
Có phải vô tình hay lòng người cũng thay đổi mong manh
Một chút đến rồi đi và có lẽ ...
Như trái tim người đổi thay giữa nỗi nhớ và quên đi rất khẽ
Chỉ thấp thoáng xao lòng đâu thể gọi tình yêu
Đà Lạt bây giờ đang sáng nắng mưa chiều
Qua phố vắng chợt thấy mình cô đơn đến lạ
Dã quỳ vàng ...
Em đến đây từ tạ
Về một mối tình đầu chưa đến Hạ đã sang Đông
Em trở về phố biển nắng mênh mông ...
Có những tình yêu chỉ là gió mênh mông
Em đã không còn yêu anh nữa đúng không …
Khoảng nắng mênh mông có làm cho em chạnh lòng khi nhớ đến
Những chuyến xe qua vài lần em lơ đễnh
Chưa bước vội chuyến xe nào vì ngại phải đi xa
Tháng 12 cơn mưa bụi hóng hớt chuyện chúng ta
Em đi về vương đầy tóc rối
Phố hồn nhiên thắp đèn hoa mỗi tối
Bởi phố yêu rồi phố cũng muốn lung linh
Đã không còn rất vui như lần đầu anh khẽ nói em xinh
Tiếng cảm ơn cũng trở thành khách sáo
Anh hiểu em cách xa rồi sẽ vậy
Càng lễ phép nhịn nhường nỗi nhớ cũng mau phai
Anh là gì ?
Có lẽ …một con người có mỗi trái tim chai
Trái tim ấy sẽ không còn yêu thương như ngày xưa khi anh chưa có vết
Em yêu anh đụng bức tường ,mỏi mệt
Đến phút cuối cùng em hiểu hết cung trầm trong bản nhạc có đôi nốt sai tông
Có những tình yêu chỉ là gió mênh mông
Chợt vội đến vội đi như khúc hát
Lần đầu em nghe, thích lạ lùng ngơ ngác
Chưa nhận rõ tạp âm che lấp cả những giai điệu lạc vần
Em đã không còn yêu anh nữa ,đúng không?
N.T.B.T
< Lùi | Tiếp theo > |
---|