Tranh của danh họa Picasso (nguồn: internet)
CÔ GÁI HÁT NHẠC BUỒN
Có cô gái nhà bên luôn thích hát nhạc buồn
Nên đôi mắt cũng đượm mưa tháng sáu
Tiếng đàn dương cầm ngân lên từng phím dài đau đáu
Thấp thỏm lo âu nhung nhớ đến thẳm lòng
Cô gái đang Xuân tô môi son màu hồng
Chẳng hiểu sao bài hát nào cũng ngập ngừng giông bão
Có lẽ chàng trai đi qua đời cô đã biến tình yêu như thay màu chiếc áo
hay cũng chỉ đơn phương yêu ai đó thật nhiều
Tiếng đàn cô rơi qua ô cửa mỗi chiều
Tôi lắng nghe một đôi điều về trái tim tan nát
Cô ấy đã yêu và không thể quên đi để nắm tay một người con trai khác
Và rồi mỗi ngày cô đàn hát cho tự chính mình nghe
Có những tình yêu không chừa lối đi về
Những bàn tay cũng chưa đủ thật gần cho bàn tay khác nắm
Những bài tình ca dỡ dang chứa nỗi niềm say đắm
Xoa dịu trái tim đau bằng tiếng hát của chính mình
Có cô gái nhà bên đang đàn hát bản nhạc tình …
CẢM ƠN NGƯỜI DẠY TA TÌNH VÔ TẬN!
Cảm ơn người đã mang lời tình tự
Cho ta say say suốt tháng năm dài
Cảm ơn người trả hết nghĩa phôi phai
Và đắm đuối tận tim thôi ngờ nghệch
Cảm ơn người đã ra đi và hết
Mang yêu thương nhung nhớ khắc ghi lòng
Rồi tận cùng nơi khoảng trống mênh mông
Đời đặt xuống một nụ cười rất ấm
Cảm ơn người đã vì ta mê đắm
Đã xôn xao đã hận trả vay tình
Đã ghét hờn dâu bể mộng điêu linh
Đã đang sống tim yêu dường lạnh nóng
Người dạy ta cớ sao trời cao rộng
Mà tim người sâu thẳm lại mênh mông
Ta tin yêu chết điếng tận cõi lòng
Người quên mất dặn ta hồng thay tím
Trong dòng người có mấy ai tìm kiếm
Cho riêng ta trả hết nghĩa ân tình
Bức tường kia ai đắp ngỡ vô hình
Người đã biết cuối cùng ta im lặng
Cảm ơn người dạy ta tình vô tận…
N.T.B.T
< Lùi | Tiếp theo > |
---|