Thơ VÕ MINH HUY


Bi_vn_k_v_mt_ngi_thn_ca_em

(Ảnh: Internet)

Có bao giờ

 

Có bao giờ con tự hỏi

Mẹ ở đâu sau lũy tre làng

Nơi thành phố rộn ràng

Con nhớ tiếng chuông chùa khua nhẹ khúc sông quê


Có bao giờ con một chuyến về quê

Gặp lại mẹ sau vạn ngày đi vắng

Được ôm mẹ bàn tay rôm rốm nắng

Nghe khúc ru thời tuổi ấu thơ


Có bao giờ con một lần được mơ

Mơ thấy mẹ thảnh thơi ngồi nhai trầu thong thả

Không gánh gồng không lội đồng cấy mạ

Đôi tay thô bổng hóa nét xuân hồng



Hoài niệm


Phòng trọ chỉ mình con

Ngồi co ro gọi mẹ

Hoài niệm hiện về

Ngoài trời cơn mưa đầu mùa lất phất bay


Hoài niệm của con là những ngày bên mẹ

Sớm hôm mẹ vẫn chong đèn

Tay cầm quạt lùa từng hơi gió dịu

Cho con ngủ say


Hoài niệm của con là dáng mẹ nơi ga tàu

Cánh cò gầy guộc

Không phấn hoa

Chỉ lấm tấm thân bùn


Hoài niệm của con là tình yêu của mẹ

Mang nặng đẻ đau

Giữa chuỗi ngày gian khó

Nhường phần con hạt gạo, bát cơm


Hoài niệm của con là những đêm đông giá rét

Mẹ mò mẫm nơi nhánh sông, con suối

Bắt lấy con cua, con tép

Lạnh buốt da người


Mẹ đã làm nên cuộc đời

Cho những đứa con yêu

V.M.H
(Quảng Ngãi)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com