Thơ LÊ VĂN ĐỒNG

tho-le-van-dong
LÊ VĂN ĐỒNG

Sinh ngày: 26/04/1993
Quê quán: Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
Sinh viên Sư phạm Ngữ văn K.34 (năm cuối), Đại học Quy Nhơn
Thành viên GĐAT Quy Nhơn - Hội viên Hội VHNT Bình Định

Đôi lời của Lê Văn Đồng:

“Viết với tôi là suy nghĩ của mình về cuộc sống đang trôi trước mắt. Có lẽ tôi phải cám ơn thơ, vì chưa bao giờ tôi thấy mình làm chủ thơ cả! Ngược lại, thơ bằng một cách nào đó đi từ suy nghĩ của tôi lên trang viết, rồi bắt tôi đọc ngược trở lại những ý tưởng đã được tượng hình của mình. Khi thành độc giả của chính những gì mình viết ra, tôi mới ngớ ra rằng: Mình chẳng hiểu thật sự thơ là gì? Thế là, viết với tôi trở thành một quá trình tìm kiếm câu trả lời cho mình”.

Lời giới thiệu:

"Những người làm thơ trẻ hiện nay, hầu hết có xu hướng lựa chọn thể thơ tự do. Đó là một lối đi không dễ dàng. Từng câu thơ dù dài, dù ngắn không nhất quán nhưng phải có sự gắn kết bằng nhịp điệu, nhạc điệu. Hơn cả thế, người viết phải thể hiện rõ nét một “tứ thơ” nhằm chuyển tải đến bạn đọc một “thông điệp” nào đó.  

Lê Văn Đồng đã chọn một lối đi khó.  

Đọc những bài thơ của anh, ta nhận ra những mảnh ghép khác nhau để diễn tả những cảm xúc trái chiều, đôi khi ngột ngạt. Có thể tìm ra những câu ấn tượng như: “cắn sương / không rách nổi mỏng manh/ mình còn một miếng đêm thiếu rượu”. Những cảm xúc trong chùm thơ này khó nắm bắt, chẳng hề gì, nói như tác giả: “tôi thừ lại trong khuôn nghĩ cũ / một ngày dài trôi đi”.  

Và thơ, lại đến.

 Những câu tự vấn dằn dặt trong thơ Lê Văn Đồng đã gợi mở nhiều sự liên tưởng thú vị.

LÊ MINH QUỐC



BỮA TỐI ĐẦU TIÊN

1.
em thì thầm những lời dương xỉ
ngôn ngữ trong bóng râm nhiệt đới
anh luôn nín thinh dự cảm về những dòng sông trù phú
bằng cuộc xói lở giận hờn

ở đâu đó chúng ta không biết được bằng cách nào con người tạo ra ngọn lửa
nhưng cứ nghe tiếng hát trong đêm tiền sử
mơ hồ mình quấn vào nhau

giật lùi không phải là phong cách của nỗi đau
và nỗi buồn luôn ngự trị mà không cần thi pháp
anh đến với em bằng bài thơ
hay em đã đến với anh bằng câu hát
tiếng gọi nhau trên mây
mình luôn cảm giác
bay

2.
cắn sương
không rách nổi mỏng manh
mình còn một miếng đêm thiếu rượu

đôi hàng lông mi như đám cờ phướn
đưa tang cuộc tình đến nghĩa địa ban mai
những khảm khắc đầy giấc mơ vàng mã

xin lỗi em nếu đó là chết chóc
tại chúng ta neo hi vọng vào một bến cảng vắng người
sóng đập vào mạn thuyền những dự trù đầy bão
không ai đến phán với chúng ta khải thị cuối cùng
(thật ra hành trình nào cũng chồng chéo những khác và khác)

3.
đã hôn em chưa?
đó có phải là tất cả
hai ngón tay vừa đủ ràng buộc của em
và đôi đũa hơn một bà phù thủy
bên chúng ta là cuộc cười li tách chén

trên trần nhà không phải là chú nhện mà là một bầu trời
những điều ấy mẹ hay ai đã nói trước khi ta biết chơi trò cô dâu chú rể
nơi góc vườn tuổi thơ
có phải ta bây giờ ẩn tàng một quá khứ?

anh hôn em
thiêng liêng hay trần tục?

 

TÌNH CA KHUYA PHỐ

Em
Anh hát cho tòa nhà cao nhất không ngăn được bóng mây nào
Lũ dơi đêm lao đi vùn vụt
Tiếng hát anh làm chúng lạc đường
Có con suýt đâm vào cột đèn đỏ

Em
Anh hát cho đêm này dài như sợi tóc hôm nào em dọa cắt xén
Cho anh bớt chiêm bao
Trong giấc mơ anh là mùi xăng độn chì
cứ rượt lấy những kẻ tin vào chiêu trò lừa đảo
Rồi mất dấu lá bùa tử vi
Nơi hóc huyệt tối sầm    
Hơn chục lần hồi chuông của em kéo anh thức dậy

Em
Bây giờ thì anh ở đâu
Và cứ hát bài tình ca khuya phố
Em chưa bao giờ nghe
Bài tình ca đi bằng hai chân của một con người
Bài tình ca như móng vuốt loài mèo hoang cào trên máng xối
Bài tình ca như bóng con quạ đen lượn quanh bầu trời thiếu đói
Chưa hết được tinh khôn.


BẢN NHÁP ĐÊM
(tặng Mẫu Đơn)

Những kẻ yêu nhau thả rơi chiếc đèn báo bão
trên ngọn hải đăng
và trùng khơi là những con thuyền không còn phương hướng
trôi vào đôi mắt mất ngủ
chỉ có nhánh tảo thật mềm khóa mộng
còn lênh đênh
và sống

Tôi như đứa trẻ mê chơi trò ó ma lon
đêm đêm không dám lại gần ngôi mộ gió dưới gốc bông gòn
để bắt quả tang em đang núp rình trăng thời nguyệt thực
người ta sợ hơn cả ẩn dụ ấy là chiếc bóng không còn
khi vẫn tin quanh mình là ánh sáng

và tôi đốt đuốc đi tìm kẻ yêu nhau
trong từng con chữ
một giọng nói âm u trốn trong trang di cảo trống ướt nhão nước biển
là nơi tôi tin bài thơ sẽ sống
nhưng không phải bây giờ
không phải lúc mọi bản nháp được em giấu trong khuôn ngực
và chơi trò ú tim trong cuộc đời quá thật
trong khi tôi như hộp biến áp muốn nổ tung vì quá tải buồn phiền

Những ngày ở biển
những đêm thức biển
những con sóng lăn qua bàn tay lúc hoàng hôn
nhường phần cho trận sóng dữ liên hồi quất vào ghềnh đá
em của chiều nếu còn đứng đó sẽ bị tơi tả
nên đã về đắp kín giấc mơ
tôi thừ lại trong khuôn nghĩ cũ
một ngày dài trôi đi.

* LÊ VĂN ĐỒNG

(nguồn: Tập san Áo Trắng số 3.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com