Thơ PHẠM VIỆT THƯỜNG

TAC-GIA-THO-PHAM-VIET-THUONG

Tác giả thơ PHẠM VIỆT THƯỜNG

Tên thật Phạm Xuân Trường sinh ra và lớn lên ở huyện An Lão, TP Hải Phòng. Hiện tại đang sống và làm việc ở Hà Nội. Yêu thơ và làm thơ từ khi còn là học sinh phổ thông. Đặc biệt gắn bó với thể loại thơ lục bát, vì tác giả nhận thấy đây là thể loại thơ dân tộc, rất gần gũi với tâm hồn người Việt.

 

Lời ru cho em

À ơi em ngủ cho ngon
Thơ anh dệt võng ru tròn giấc mơ
Năm nào mẹ hát ầu ơ
Thương con cò lạc bãi bờ xa xôi

Ngày dần trôi tháng dần trôi
Lời ru thắp lửa qua môi nồng nàn
Ngủ đi em kẻo đêm tàn
Nửa vầng trăng nép sau hàng mi cong

Khép lại đi những chờ mong
Ngoài kia gió bấc thở trong lá gầy
Ru em ngủ giấc tròn đầy
Sớm mai trời ngả bóng mây che đầu

À ơi biển rộng sông sâu
Tình yêu qua mấy nhịp cầu đong đưa
Vui buồn từ những ngày xưa
Anh đem trút cạn cũng vừa tàn đêm.

Xin hôn từng ngón tay mềm
Môi em bất chợt hồng lên sắc ngày.

 

Thư viết gửi bạn trong tù


Bạn vào đó một năm rồi
Cơn mơ tướp một khoảng trời thép gai
Ngày thêm rộng tháng thêm dài
Vầng trăng cũng héo bên ngoài chấn song

Mẹ già đỏ mắt chờ mong
Nỗi đau rát ruột giấu trong lặng thầm
Một mình một bát một mâm
Một đôi đũa lệch tay cầm so le

Miệng đời tai đã quen nghe
Hết lo đêm ngắn lại e ngày dài
Biết nhờ ai biết cậy ai?
Hoàng hôn tắt nắng buồn hoai hoải lòng

Nợ đời dẫu bạn trả xong
Trả làm sao dáng lưng còng ngồi kia?

 

Tóc mẹ


Mẹ ngồi chải tóc chiều mưa
Gom bao sợi bạc đặt vừa lòng tay
Xâu vào làm sợi chỉ may
Vá con lành lại tháng ngày tuổi xanh

 

Những người giữ lửa


Giữ gìn ngọn lửa ông cha
Bốn ngàn năm họa can qua đã nhiều
Làng xơ xác, xóm tiêu điều
Niềm tin gãy gập mấy chiều bão giông


Đã mang nòi giống Tiên Rồng
Giữ sao cho giọt máu hồng đừng phai
Đất nghèo ơn nặng sắn khoai
Đêm đêm tiếng cuốc kêu ngoài ruộng xa

Việt Nam ơi - máu và hoa
Bao nhiêu nước mắt chan hòa biển khơi
Từ khi cất khóc chào đời
Đã nghe đất mẹ ru hời đạn bom

* Nhớ lời nguyện nước thề non *
Một mai lỡ biển không còn tính sao?
Cha ông xứng bậc anh hào
Ngày nay con cháu lẽ nào lại không

Giặc toan nuốt trọn Biển Đông
Thức dậy đi hỡi tên đồng Cổ Loa
Đọc câu Nam Quốc Sơn Hà
Trống Lam Sơn giục lòng ta từng hồi.

 

Viết ở đền Ngọc Sơn

Chắp tay lạy Đức Thánh Trần
Chốn linh thiêng ấy một lần con đi
Thế thời hết thịnh lại suy
Qua cơn trái gió gặp khi trở trời

Phù sa - sữa mẹ bao đời
Nước giàu thóc gạo dân thời chưa no
Tiếng người khấn vái nhỏ to
Cầu cho lắm bạc cầu cho nhiều tiền

Khói nhang ám cả cửa thiền
Biết người ở cõi thần tiên có buồn?
Máu đang rơi lệ còn tuôn
Cỏ non vẫn héo ngọn nguồn bởi đâu?

Bốn phương dậy tiếng kêu cầu
Cớ sao khoảng lặng trên đầu cứ xanh
Đường đời còn lắm khúc quanh
Khiến lời chân thật cũng thành vòng vo

Xin ngài hai chữ tự do
Còn bao thứ của trời cho … trả trời.

 

Khúc tơ lòng


Bỗng dưng em nói em buồn
Anh không đoán được ngọn nguồn bởi đâu
Hay vì đời lắm bể dâu
Dốc cao khó vượt, sông sâu khó dò

Lòng người lấy thước nào đo ?
Trời ban hạnh phúc chẳng cho lâu dài
Nỗi sầu không của riêng ai
Giá vô tư sống như loài cỏ cây

Em đừng buồn có anh đây
Yêu em xin vặn từng dây tơ lòng
Bao nhiêu hờn giận, nhớ mong
Với niềm cay đắng lắng trong ngọt ngào

Đàn lên một khúc tiêu dao
Khúc chang chang nắng, khúc rào rào mưa
Khúc rền ngựa hí gươm khua
Khúc yêu chín rạn mấy mùa thương đau

Nụ cười giữ lại trong nhau
Lệ buồn xin để ngàn sau khóc người.

 

Tàn tro


Thương yêu một thuở tan rồi
Tôi hoang mang mặc ngày trôi qua ngày
Dầm mình trong những cơn say
Biết đâu nỗi nhớ chiều nay ngả vàng

Tay xòe hứng giọt thời gian
Trong sâu thẳm nỗi buồn đang cựa mình
Cái đau chưa kịp thành hình
Tôi vò nát giữa lặng thinh khóc cười

Nghe từng kí ức rụng rơi
Lấp không đầy khoảng chơi vơi đáy lòng
Thôi đành đốt lửa chờ mong
Lại thêm lần bới mình trong tro tàn.


Mong mưa

Lạy giời xin một cơn mưa
Hồn ta hạn hán đã vừa tròn năm
Rút tơ chưa héo ruột tằm
Rút thơ mà lệ vẫn ăm ắp đầy

Rút lá vàng để trơ cây
Rút cung thương chuốt cho gầy xác ve
Một mình hát một mình nghe
Buồn như vạt nắng sau hè tả tơi

Đau chưa nói được cạn lời
Bỗng đâu sầm sập đất trời chuyển giông
Mưa rơi trắng đất trắng đồng
Áo ta thì ướt sao lòng chết khô.

 

Trải lòng


Đôi điều tâm sự cùng thơ
Phận tôi nghèo cả giấc mơ cũng nghèo
Nhà ba gian thiếu cột kèo
Lúa trên đồng cũng còng theo dáng người

Mẹ già trước tuổi năm mươi
Đôi môi cắn chỉ còn tươi bã trầu
Áo tôi mẹ vá từ lâu
Tâm hồn mẹ rách dễ đâu vá lành

Tôi hằng ca tụng trời xanh
Bảo rằng thóc lép cũng thành dẻo thơm
Ngây ngô lý luận thằng bờm
Bữa cơm giáp hạt mẹ đơm không đầy

Bao lần đi gió về mây
Tỉnh ra thấy dáng mẹ gầy hơn xưa
Dòng đời nay đẩy mai đưa
Tôi thành thi sĩ khi chưa là mình

P.V.T

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com