Trong đời ai cũng một lần đi cưới vợ, chừng hơn ba mươi năm trước tôi cũng thế. Ngày ấy, lần đầu tiên tôi bước vào hôn nhân. Ngày tâm hồn còn trong sạch như lá mới như chiêm bao thanh khiết mưa nguồn. Trên đường đi cùng tôi đến nhà "đàng gái", ngoài gia đình còn những anh chị văn nghệ bầu bạn như nhà thơ Phương Đài, Đặng Nguyệt Anh, Trần Hữu Dũng, Đoàn Vy, Xuân Huy, Trương Nam Hương, Đoàn Vị Thượng, Trần Đào Hiền Nhân, Nguyễn Văn Phong...
Sáng ngay thức dậy sớm, tìm đọc lại thơ của anh em bầu bạn ngày ấy. Trước mắt, xin bắt đầu bằng chùm thơ của bạn thơ Trần Hữu Dũng - người có mặt cùng tôi trong ngày vui đầu đời. Đọc thơ và nhớ một tình cảm bè bạn đã có vẫn còn sâu đậm thân thiết đến bây giờ. Đôi khi qua bạn bè, người ta còn có thể tìm được ngày tháng của chính mình trong quá khứ. Một quá khứ đã là máu thịt của một đời người. Vì thế, làm sao quên?
Ngoài trời, đã sắp sang xuân. Và tình bạn đã ngoài "ngũ thập".Lòng vui đọc lại thơ bạn mình và nhớ lại ngày tháng đã xa...
L.M.Q
(I.2015)
Nhà thơ TRẦN HỮU DŨNG
Nhà thơ Trần Hữu Dũng sinh ngày 10.7.1956. Quê quán: Chợ Gạo, Tiền Giang. Hiện là phóng viên báo Văn Nghệ TP.HCM. Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam.
Tác phẩm đã xuất bản:
Thơ Trần Hữu Dũng (1973); Dọc đường nhặt lấy nụ cười (1990); Truông gió (1992); Cô em bé bỏng (1996); Lá thông non & Em, Trăng, Sương mù (2005); Gương mặt Ảo & Thật (2007); Lúc 0 giờ (2011)
Giải thưởng:
- Giải thưởng Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006 cho tập thơ Lá thông non & Em, Trăng, Sương mù.
Quan niệm văn học:
- Theo tôi thi ca, âm nhạc, mỹ thuật, kịch nghệ… giúp mọi người sống chậm lại, tĩnh lặng ngồi bình yên trong ngôi nhà riêng của mình, nghe lại nhịp thở, vị ngọt hạnh phúc, cái đắng cay cuộc mưu sinh, chịu khó suy nghĩ về những điều chúng ta biết, từng trải trong đời sống nhộn nhịp, hiện đại của đô thị
(Trần Hữu Dũng)
Mùa xuân/ những hồi quang & châu thổ
1.
tôi uống một cốc ban mai sảng khoái
mùa xuân ngái ngủ nơi mái nhà hàng xóm nắng rỡ vàng chói
dù lặn sâu dưới những hào rãnh mốc meo bụi thời gian
năm tháng – đáng nói gì chăng những nhịp đập bình thản hay hối hả?
màu đỏ của lửa vờn/ tiếng ùng ục nồi bánh tét sôi réo
trộm tuổi mình. soi gương mặt mình vào bầu trời xanh cao ngất
2.
bàn chân dẫm lên đất ẩm/ mùi quê hương nồng nàn ngạt thở
đám nhạc tài tử bác Tư Cò/ câu cải lương xuống xề muồi thơm trái chín
lâu rồi tôi giọng khàn không thuộc nổi điệu lý lắt lay
bé thơ đi lẫm đẫm/ kêu bà ơi con chó phèn nó hửi con
còn hơi hướm nào nơi tôi làng xóm nhận người quen
bà con còng lưng cõng mùa lúa, mùa tôm, mùa chạy lũ
nằm võng nghe mọt nghiến mòn từng thớ gỗ
sắc lẹm ánh nhìn. ngỡ từng mũi kim châm
những luồng hồi quang lấp lánh những bước chân trở về
họ gọi tên cúng cơm. tôi nghẹn như một lời thề
3.
dù hình dung chậm rãi như đếm từng giấc mơ con con,
cái lung linh ngày xuân vẫn thoát ra và tụ lại bất ngờ
làm sao không trôi xuôi cuộn chảy như dòng nước sông Cửu Long kia
mỗi người tự giữ lấy khu vườn tâm tưởng chăm bón vun xới
hạnh phúc, kỷ niệm và những thói quen đỏng đảnh riêng tư
cái ảo giác/ góc trời/ khói nhang thơm lừng vị Tết/ bao lì xì đỏ tuổi nhỏ
4.
dù bận rộn thế nào tôi cũng về lại về lại nhà nội ngày xuân
uống cốc rượu đế cay nồng. uống trọn những ban mai hừng hực nắng
những nhánh sông chảy/ phập phồng hơi thở châu thổ
treo tuổi mình. đốt hết tuần hương
đêm nổi lửa. soi thấu khắp từ miền quê ra biển
đỏ rực chân trời/ những hồi quang lấp lánh hối thúc mãi không thôi
Kịp mừng thêm tuổi
Cô em năm ngoái
Lên núi cúng chùa
Ước gì vái lạy
Biết lấy chồng chưa?
Thêm một tuổi đời
Soi gương thấy khác
Ngơ ngác mái hồn
Bầy chim nhạn lạc
Tuổi xuân đi về xứ xuân
Kịp mừng tia nắng ban mai
Trăng/ núi/ bướm/ xuân & em
1.
Thật ra mùa xuân là một dịp may
Em tươi nắng nõn
Như trăng huyền hoặc
Như núi lim dim
2.
Thật ra mùa xuân là một dịp may
Em đi đầu thai
Tinh sương hóa bướm
Bay khắp cõi người
NGÀY EM VỀ ĐÀ LẠT
Trăng non tròn vú sữa
Rừng thông sương mù vây kín
Hồn em trắng tinh khôi
Nguyện cầu cho tình yêu mới chớm
Dọc đường về nhà nghỉ Yên Thế
Bông bồ công anh nhỏ nhoi
Đến mùa thay áo vàng
Khép nép chào
Đắm say mùi hương lạ
Chuông nhà thờ chợt đổ
Núi Lang Biang huyền hoặc
Lạnh thấm đá ướt đằm
Bài thơ lặng thinh
Nương cánh chim
Bay lạc vào phòng em
Tiếng gió vỗ về
Suốt đêm anh và thông
Canh giấc ngủ cho em
LẮM LÚC THẢ BẦY EMAIL ĐI HOANG
Những dòng chữ trườn vào thinh không
Làm sao gặp nhau cuối tuần
Nghe nốt những khúc sérenade cuộn xiết đêm đen
Xúc xiểm ngắc ngứ lời thóa mạ
Đừng gửi cho em quá nhiều hoa hồng ảo
Không mùi hương, rỗng, nhạt thếch
Em thèm một cái hôn nóng bỏng cháy rực
Em muốn bay vào chốn hoang tưởng tình yêu
Lả tả những nụ cười rách nát
Sao gió thổi lá nghiêng nghiêng về một phía
Một tuần nhốt mình trong phòng kín
Ủ mùi thanh xuân rấm rứt gối chăn xô lệch
Những người con gái chưa chồng đánh mất niềm tin hoan lạc
Lều phều tụ ba, tụ bảy quán café internet
Hí háy chat với Mozart
Bầy cừu trắng thất tiết tâm hồn
Tự phỉnh phờ mình thổi những bong bóng giấc mơ huyền hoặc
Rát. Bỏng. Cuồng nộ
Lúc vào cơn mê em và anh tuồn tuột
Rơi theo chiều thẳng đứng
Không bao giờ chạm đáy cuộc sống…
Buổi chiều nay thả bầy email đi hoang
(01h 17’ngày 20.01.2005)
THẦN CHÚ
Giúp ích được gì đâu
Câu thần chú
Thế mà có lần Osho
Tụng lên
Om Mani Padmé Hum
Khiến không gian chết lặng
Thế mà có lần
Té sông hụt hơi chới với
Anh kêu thất thanh
Má ơi !
Thế mà xa nhau vạn dậm
Xứ người tuyết rơi lạnh cóng
Em thảng thốt nhớ
Gọi : “Anh yêu…”
Lại là câu thần chú cuộc đời
Giúp mình sống sót hàng ngày
SỐNG TRONG THÀNH PHỐ
Sáng sáng vẫn ngồi uống cà phê Bông Giấy
Vẫn đấu láo, phẫn nộ, yêu đương
Trải qua những ngõ cụt cơm áo, lâm li đời thường
Trưa trưa nằm võng đu đưa
Hát hoài câu “thấy em nhỏ xíu anh thương”
Nhịp vô hồi
Tối về soi gương thấy mình đổi khác
Nỗi sợ vô hình bốp chặt con tim
Có phải mỗi ngày anh bước đi trên đường
Mất dần đi chút phẩm giá
Con người
Mất dần đi chút lương tri
Long lanh ánh sáng mặt trời
TIÊN TRI
Ước gì tôi đọc lời tiên tri
Trên bia mộ cổ tổ tiên
Lời nhắn nhủ của cơn mưa
Và tiếng thì thầm của sóng, của gió
Giống hệt kẻ mộng du
Bước bước nhẹ bổng lướt qua
Thực thể của đất nước
Bềnh bồng những giấc mơ
Thế giới quả là hư ảo
Phủ đầy màu sắc giả tạo
Tôi cố mở to mắt đọc
Những dòng chữ vô hình
Miễn cưỡng chửi thề
Vì không thể hiểu nổi câu sấm ngôn
Ai đó viết bậy
Lên bức màn sương trắng buổi sớm mai
Bức ảnh bên cửa sổ
Ở bệnh viện ung bướu, căn phòng hẹp,
chen chúc, mười bệnh nhân giai đoạn hóa trị. Cô bé 16 tuổi,
đầu trọc lóc, treo bầy hạc giấy lủng lẳng
và viết những trang nhật ký những ngày cuối cùng ở thế gian nầy.
Không ai thấy vẻ đẹp thiên thần
rạng ngời nơi gương mặt phúc hậu, bầu bĩnh,
đang cầu nguyện bên cửa sổ. Một bức ảnh đẹp mê hồn
chưa có nhà nhiếp ảnh nào chộp được!
Cuối năm
Vào ngày cuối năm núi Cấm
Sương mù lặng lẽ kiếm tìm cho mình gương mặt mới
Mặc kệ lũ bướm tâm sự bên cành cây khô héo
Đó là buổi tiệc thiên nhiên chay tịnh
Bỏ lại những lời chúc tụng phù phiếm
Giấc mơ trần gian không trọn vẹn
Con trăng mọc ngược từ đáy hồ lên cao
Tiếng chuông chùa vỡ vụn muôn mảnh ánh sáng lấp lánh
Ân sủng ngất ngây
Lửa bếp màu hổ phách nhảy múa điên cuồng
Đồng hồ điểm đúng giờ
Chuyến tàu khởi hành ở ga tình yêu ước hẹn...
Ở miệt đồng bằng
Ở miệt đồng bằng
cá nhảy nhắc nhớ ánh trăng lấp lánh.
Mùa xuân mang hương vị ngọt ngào trái chín,
đàn cò sân chim chuyển hướng bay trí tưởng tượng vút cao.
Ở miệt đồng bằng
tiếng gà gáy vang động bình minh.
Lễ vía Bà, đua ghe Ngo, hội chùa - niềm vui thăng hoa.
Đâu đó bầy chim chìa vôi hót tíu tít,
mở ra khoảng trời bình yên thật sự.
Ở miệt đồng bằng
hoa dại ven đường gợi lên
bao điều chưa thấu tỏ.
Đêm ngủ trọ núi Cấm, thức dậy thấy mình thanh thản.
Yêu nhau rồi thở bồng bềnh nhịp sóng.
Đây là nơi dành cho người làm vườn,
mê muội sông nước, thiên nhiên - nằm ngoài
những giới hạn, điều cấm kỵ, phiền muộn.
Chẳng biết từ lúc nào,
nụ cười bạn bao dung, diệu kỳ
bất ngờ toả sáng hệt vị thần Óc Eo thời mở đất khai hoang.
Ấn tượng Vàm Nao
Vàm Nao
Bát ngát ngã ba sông Cửu Long
Dập dềnh / ngược xuôi
Xuồng, ghe thất thểu lạc dòng
Kiếp thương hồ / bờ bãi tối tăm
Nước. Nước...
Cá và Người
Cuộc săn đuổi bất tận
< Lùi | Tiếp theo > |
---|