Chùm thơ NGƯNG THU

63004831NGUNG-THU

 

CHIỀU CUỐI NĂM


Chiều cuối năm
cơn gió lùa cong vênh nhành sứ đỏ
hương cốm gần xao xuyến bước chân quê
những đứa trẻ chân trần lem lấm bụi đất
nắc nẻ vô tư khỏa lấp những bộn bề.
Chiều cuối năm ngồi đau đáu nhớ triền đê
nhớ gió đồng xưa theo cánh diều bổng xanh mơ ước
giờ tóc trắng lưng đời vẫn không sao hiểu được
ôi ! được mất là bao giữa những vô cùng.
Chiều cuối năm
về thu xếp những lao lung
nhẩm tính ưu tư đếm từng niềm nỗi
nghe giọt café rơi xuống hai miền sáng tối
đáy cốc thương hoàng hôn đỏ giọt loang nhanh.
Những biến động cuộc đời là câu chuyện của ngàn năm,
đâu đó dư âm choáng ngập hồn lãng tử
chiều cuối năm gieo vần thơ mất ngủ
gõ lên phím âm lời tiễn biệt khúc thời gian.
Chỉ là ngày nối tiếp ngày mà vẫn thấy xốn xang
năm cũ qua đi năm mới về hối hả
lúi húi bên vườn cha giúp cội mai già trút lá
may mà vẫn còn có tiếng trẻ thơ cười nghiêng ngã mừng xuân.
chiều cuối năm bồi hồi
thương dáng mẹ ngồi gói bánh chưng xanh...



XIN LÀ CHÚT OAN KHIÊN CỦA ĐỜI ANH

Em vẫn biết hồn anh đầy nắng hạ
Thoáng mưa nguồn em đến mộng anh thơ
Hoa cánh mỏng xác xao mùa anh lắm
Trái tim anh hạ khuất tự bao giờ.

Em vẫn biết tâm hồn anh lãng tử
Thú tiêu dao mây bạt khắp ngàn phương
Làn gió thoảng hương mùa em quyến luyến
Khiến lòng anh mê mãi một thiên đường.

Và em biết giòng sông anh ngày nắng
Rong ruỗi hoài mơ gọi chốn hoang vu
Em muốn hóa lũy thành ngăn giòng chảy
Níu tình anh, hoang hoải lắm ...mặc dù .

Em cũng biết thơ anh hồn núi thẳm
Lang thang tìm nguyệt tận cuối chân mây
Em ngớ ngẩn mơ làn sương bay nhẹ
Đắm chìm nhau trong suốt hạt thơ gầy.

Một hôm nếu anh tìm về với đất
Xin hãy nhìn lần nữa nét kiêu sa
Em tạo hóa riêng một mình anh đấy
Linh hồn anh vất vưởng cỏi ta bà .

 

ĐÊM LÀ ĐÊM MỘNG

 

Đêm là đêm mộng khúc trăng
Mưa tan lối nhỏ, chiếu chăn đi về
Gió cười cong vít đam mê
Lá hoa nhún nhảy xang xề, lí lơi.

Đêm là đêm mộng chơi vơi
Hoàng hôn xa khuất, sao trời mênh mang
Ngước tìm uống giọt trăng tan
Đêm rơi nhè nhẹ những làn mong manh

Đêm...là em của riêng anh
Ngàn sâu lũng hát cội cành hoang sơ
Ừ ! đêm, đêm có là thơ ?
Hay là đêm mộng trăng vờ vĩnh yêu.

Đêm là đêm mộng cô liêu
Mặc đêm, em hãy yêu kiều mình anh.


NẾU MỘT NGÀY KHÔNG CÒN CÓ NỖI BUỒN


Nếu một ngày không còn có nỗi buồn
đời em, anh không hiện hữu
mặt trời vô tình lăn ngang bầu trời đỏ mắt
cơn mưa dỗi hờn khuất mặt
em biết đâu tìm một ý niệm về anh.

Nếu một ngày không còn có nỗi buồn
nắng vẫn trải trên ngàn và mây trắng vẫn mong manh
em không ngồi bên khung cửa ban chiều bứt từng cọng gió
vần thơ chầm chậm thở
điện thoại tắt nguồn.

Nếu một ngày không còn có nỗi buồn
em không lý do hờn giận
và anh cũng không hề tỏ ra gay cấn
cảm xúc em chẳng trào dâng
nỗi niềm anh không buồn vương vấn
em biết …
mình mất anh

Nếu một ngày, rồi mỗi ngày
những giận hờn không về ngang dày vò nhau nữa
ta không còn nhau  
lúc đó chắc em còn buồn hơn cả nỗi buồn không còn gì để buồn nơi anh
dẫu một chút nỗi buồn nho nhỏ long lanh
cho em còn anh
cho ta còn nhau trong những giấc mộng lành

N.T

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com