Lần đầu tiên tôi gặp Lá Me tại Mỹ Tho, lúc ấy, tôi cùng nhà thơ Lê Chí, nhà văn Đoàn Thạch Biền về trao đổi, hướng dẫn chuyên môn với anh em dự trại sáng tác của Hội VHNT Tiền Giang http://www.leminhquoc.vn/lmq/tac-pham-du-luan/phong-van/1044-tro-chuyen-voi-nguoi-chay-theo-tho.html.
Lá Me qua cái nhìn của Lê Minh Quốc (Sơn dầu -2008)
Nhà thơ Đoàn Thạch Biền có viết câu thơ, đại khái: Có gương mặt nhìn một lần đã nản/ nhìn lần hai là muốn ngó lơ luôn. Ngược lại, có những bạn thơ dù đôi lần gặp, nhưng lạ thay, khi nhớ về Mỹ Tho, trong tôi luôn hiện lên gượng mặt của Lá Me, Trương Trọng Nghĩa, Thu Trang, Võ Tấn Cường... và nhớ ơi là nhớ... món cháo rắn cực kỳ ngon đến nổi trong mơ vẫn còn nhớ. Ngộ nhận là bài thơ của nhà thơ Lá Me vừa mail đến trang web www.leminhquoc.vn, trân trọng giới thiệu cùng bạn yêu thơ
L.M.Q.
XI.2012
Ngộ nhận
Em ngỡ mình có thật trong đời anh
Hạnh phúc đậm như ly cà phê buổi sáng
Như cơn mưa hân hoan qua mùa khô hạn
Nghe chồi non run rẩy dậy mầm
Tưới màu xanh lên cành tháng năm
Tình yêu ngọt như từng lời thô mộc
Những sợi tóc dịu dàng bật khóc
Em chắt chiu từng khoảnh khắc để dành
Bao lần em nhìn sâu trong mắt anh
Bóng tối chẳng bao giờ có thật
Bóng tối chỉ nói lên lời duy nhất:
Bờ vai anh ấm áp, an lành
Cảm ơn ngàn lần những gam màu long lanh
Đã ở lại cùng bức tranh cũ nát
Chút ánh sáng em một đời khao khát
Vẫn âm u sau đáy mắt hoang tàn
L.M
< Lùi | Tiếp theo > |
---|