Đôi lúc, tự vẽ về mình cũng là một cái thú. Chàng họa sĩ tung tẩy các sắc màu trên toan trắng, đôi khi chỉ một mớ màu sắc, không ai nhìn ra hình thù gì nhưng họa sĩ lại bảo: “Đó là tôi”. Cái chân dung ấy, nếu vẽ bằng các con chữ, tôi sẽ vẽ thế nào? Thì đây:
A. Mỗi lần viết chữ A tôi lập tức liên tưởng đến âu yếm. Bởi lẽ đàn ông là phái yếu cần được sự chở che độ lượng của mọi người phụ nữ, khi được âu yếm tôi sẽ có ảo ảnh về những vần thơ sẽ viết…
B. Tôi sực nhớ tới biển. Đứng trước biển, đó là lúc tôi cảm thấy mình bất lực trước lẽ sinh tồn của vũ trụ.
C. Tôi liên tưởng đến những hạt trân châu reo vui từ tiếng cười lấp lánh của một góa phụ khi được nuông chiều thái quá. Nếu không, tôi lại nhớ đến Carmen - một nhân vật của P.Mérimée - được quỳ dưới chân nàng cũng là hạnh phúc.
D. Tôi nghĩ đến sự dùng dằng, day dứt… Dù dửng dưng, dứt áo nhưng làm sao quên được một mùi hương dịu dàng còn dằng dai của một phụ nữ?
Đ. Đẹp nhất cho Đ chính là Đi. Ra đi. Đi đâu? Chả rõ. Thân phận của thi sĩ chính là sự ra đi. Trang giấy trắng mênh mông như sa mạc nhưng lại có sức hấp dẫn để quyến rũ tôi ra đi. Đi đâu trong bể dâu sáng tạo? Ồ, ông Bùi Giáng đã dặn dò: “Đi về đi ở đi đi. Đi là đi biệt từ khi đi về”.
E. Làm gì có một từ “Em” trong người phụ nữ. Tôi hằng nguyện cầu để thấy trong một người phụ nữ gồm có những đức tính: hiền thục của người em, độ lượng của người mẹ, bát ngát thương yêu của người chị và e ấp lẫn vạm vỡ của một người tình. Tất cả những đức tính ấy trong một người phụ nữ mà tôi gọi là… vợ.
N. Nàng. Quái lạ! Có những người phụ nữ khi gặp họ, ta chỉ nghĩ đến sự thánh thiện, trinh bạch. Ai đã gặp được nàng? Tôi nghĩ rằng, trong lịch sử thi ca VN hiện đại, chỉ có một người may mắn gặp nàng đó là Hàn Mặc Tử. Câu thơ “Nàng đánh tôi đau quá!” chính là cảm hứng tột cùng để vọt ra thi hứng thiên tài Hàn Mặc Tử.
M. Tôi nghĩ đến mưa. Những giọt mưa nhẹ nhàng chỉ đem lại thú vui là… nằm đọc sách. Thế nhưng khi mưa gào thét trong đêm khuya, gió lay động dữ dội, đã thúc giục tôi mãnh liệt về một sự tự ý thức. Đôi khi những tiếng gầm rú của mưa khuya đã vỗ về và an ủi lòng tôi nhiều lắm.
V. Tôi lập tức nghĩ đến vợ. Tôi chịu đựng được vợ hay ngược lại? Câu hỏi chỉ có thể trả lời bằng kinh nghiệm của chính mình. Do đó, trên trái đất này đã tồn tại nhiều kinh nghiệm, có thể đem kinh nghiệm của người này áp dụng cho người kia - nhưng dứt khoát không thể có kinh nghiệm làm… vợ!
X. Tôi đang hình dung ra nhân vật Xã Xệ. Ông này dù không tự ý thức nhưng nổi danh hơn rất nhiều người tự ý thức - trong số đó có tôi. Thành tựu lớn nhất khi tạo ra nhân vật hoạt kê trong lịch sử báo chí VN chính là Xã Xệ và Lý Toét. Từ Phong Hòa và Ngày Nay của thập niên 30 trong thế kỷ XX, hai nhân vật này đã hội nhập vào đời sống của chúng ta. Tôi tin rằng, Xã Xệ và Lý Toét còn có mặt ở thế kỷ XXI.
Z. Trong kho tàng ngôn ngữ tiếng Việt chỉ có hai từ bắt đầu từ Z là Zéro và Ziczac (?). Thuở nhỏ tôi thích chàng hiệp sĩ Zô-rô. Đứa trẻ nào mà không từng hát: “Ò e Rô-be đánh đu, Tặc-zăng nhảy dù, Zô-rô bắn súng….”. Lớn lên, bây giờ tôi thích từ Zi-gan. Riêng từ Zi-gan đã gợi hứng cho những chuyến ra đi phiêu bạt như người Bôhêmiêng.
Đại khái thế. Trong tình yêu, Nếu tự đánh giá về mình, tôi sẽ nói thế nào? Xin thưa: Đó là người cần cù bù thông minh, cũng có nhiều thói xấu khác nhưng lại có ưu điểm rất đáng khen là luôn luôn dại gái. Một nhà thơ dại gái, ha chẳng phải là điều đáng khen đấy sao? Với sự sáng tạo, cuộc hành trình khốc liệt, nhọc nhằn và thăng hóa ấy, bây giờ và mãi mãi, tôi vẫn đang đi.
L.M.Q
LÊ MINH QUỐC
TỰ HỌA
Anh vẽ anh chân dung không rõ nét
Con mắt trẻ thơ gương mặt người già
Anh vô tâm cũng là anh hời hợt
Trong giọng cười có tiếng khóc oa oa
Trong sự đồng trinh đã ô uế đàn bà
Trong chung thủy đã xanh men phản trắc
Trong thiên thần đã gieo mầm tội ác
Trong mỗi đức tin đều hiện hữu Juda
Anh vẽ anh muôn thuở mới lên ba
Muôn đời tập đi muôn năm tập nói
Tập nói như sông tập đi như suối
Tập đời mình phải có một cái tên
Tập vở nào ghi dòng chữ đầu tiên
Anh đã viết tên một người lương thiện
Trong đời sống chẳng thể nào lên tiếng
Anh vẽ anh như trái chín đầu mùa
Trái chín rồi nhưng không kịp chát chua
Hoa chưa nở đã vội vàng héo úa
Từng ngày trôi cần quái gì chọn lựa
Trên đầu anh mây trắng lãng du em
Từng ngày đi khấp khểnh với gập ghềnh
Anh chẳng ngán. Ngán chi điều vớ vẩn
Chỉ sợ nhất những tâm hồn trắc ẩn
Tình nguyện yêu anh như một tội đồ
Anh vẽ anh đi về phía hư vô
Cuối chân trời vẫn còn em đứng đợi
Cuối chân mây vẫn còn xanh lá mới
Chở che nhau che khuất mọi nhọc nhằn
Anh vẽ anh một con mắt trẻ măng
Để nhìn đời còn ứa ra giọt máu
Anh vẽ anh con mắt kia đạo mạo
Để nhìn đời vô cảm cứ như không
Chẳng ngại gì nếu giông tố vây quanh
L.M.Q
VẼ TÔI
Bây giờ tôi vẽ mặt tôi
Một dòng sông chảy qua môi khô cằn
Đêm qua mơ rụng hết răng
Mặt mày cà chớn giỡn thầm bóng cây
Tôi ôm lấy gương mặt gầy
Chạm râu ria mọc như gai buồn buồn
Vẽ tôi giống hệt con giun
Leo lên sân khấu đóng tuồng trẻ ranh
Ầm ầm tiếng vọng ruồi xanh
Tuyên ngôn sự thật còn tanh miệng mồm
Vẽ tôi lưng cúi như tôm
Cong lên mặt đất chiều hôm máu nhòe
Vẽ tôi tròn mặt bánh xe
Đường xa cát bụi còn nghe oán hờn
Bước qua danh vọng trượt trơn
Mặt mày như một bãi đờm búng ra
Vẽ tôi nhọn mỏ như gà
Tuôn lời gươm giáo phật ma thánh thần
Chân đi bén gót cõi trần
Nửa đời bay nhảy ngoài tầm đạn bay
Vẽ tôi què cụt hai tay
Sớm mai hóa kiếp xác gầy mộng du
Buồn tình cạo trọc đi tu
Chọc hai con mắt cho mù mới vui
Mặt mày sao giống mặt tôi
Tìm đâu cho trọn ngày vui hẹn hò
Bây giờ trái đất buồn xo
Vẽ tôi an phận nằm co mỏi mòn
L.M.Q
(nguồn:Báo TINH HOA VIỆT số XUÂN 2016)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|