Lê Minh Quốc và cuộc tình không dứt với nàng Thơ
Xông xáo và tung hoành trên các lĩnh vực văn xuôi, phê bình, viết báo... nhưng thơ ca có lẽ là nơi Lê Minh Quốc đam mê và dành nhiều tâm huyết nhất. Anh sáng tác khá đều đặn. Tôi chạy theo thơ do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành là tập thơ mới nhất của anh.
Bàng bạc trong Tôi chạy theo thơ và các tập thơ khác của Lê Minh Quốc là tâm thế bất an của kẻ phiêu du trên con đường tìm kiếm thi ca và tình yêu, những thứ mơ hồ, mong manh nhất. Những con chữ đã dày vò, hành hạ Minh Quốc đến khốn khổ, nhưng cũng chỉ nó mới đem lại cho anh niềm vui đích thực và lâu bền nhất.
Trước Tôi chạy theo thơ, Lê Minh Quốc từng có nhiều tập thơ tạo được ấn tượng với người đọc. Tôi vẽ mặt tôi (1994) thể hiện khá rõ ý thức cá nhân và nhu cầu bộc lộ mình một cách chân thật nhất. Còn trong Yêu em, Đà Nẵng (1999), anh lại thể hiện tình yêu quê hương da diết và nỗi nhớ khắc khoải, day dứt khôn nguôi của người con xa xứ.
Từng coi thơ là lẽ sống đời mình, Lê Minh Quốc viết: "Chỉ có thơ là gia tài lớn nhất" và xưng tụng: Thơ hữu hình như gió/ Đi đến đâu về đâu/ Không một ai biết rõ/ Ngoài mầm lá xanh non/ Ngoài những đêm mất ngủ/ Ngoài mắt biếc môi ngon/ Cũng giống như em đến/ Trong giây phút tình cờ/ Anh giật mình trẻ lại/ Ú ớ mơ ra thơ.
Đặt vào thơ tất cả những buồn vui, đam mê của một con người chân thành và nồng nhiệt, Lê Minh Quốc say sưa và băn khoăn: Tôi viết ngàn sau ai còn nhớ/ Câu thơ hun hút giữa vô cùng (Chịu chơi), Mai kia tôi vắng mặt trời/ trên trần gian/ giữa cõi thu vàng/ Có còn ai nhắc Lê Minh Quốc/ Còn để lại dăm bảy trang thơ/ Hắn đi giữa đời như một kẻ ngu mê/ Vắt kiệt sức trên cánh đồng chữ nghĩa (Quốc ơi).
(Theo Văn Hóa)
nguồn:
http://vnexpress.net/gl/van-hoa/guong-mat-nghe-sy/2003/03/3b9c5927
< Lùi | Tiếp theo > |
---|