TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Nhận định Nhà thơ LÊ MINH QUỐC: Viết bằng cảm xúc mối tình không toại nguyện

Nhà thơ LÊ MINH QUỐC: Viết bằng cảm xúc mối tình không toại nguyện


“Chỉ có mỗi một lần người ta yêu bằng rung động trái tim, đó là lúc mới lớn, là lần đầu tiên trong đời bắt gặp một nhan sắc đã mê hoặc mình từ chân tơ đến kẽ tóc, từ chân mây đến cuối trời. Sau mối tình ấy người ta bắt đầu yêu bằng kinh nghiệm. Tôi may mắn cũng có một mối tình đầu nhưng chỉ lặng lẽ yêu người đó và vĩnh viễn bây giờ không bao giờ có dịp để thổ lộ. Trong thơ tôi, những bài thơ tình được các bạn yêu thích chính là viết bằng những cảm xúc mối tình mà mình không toại nguyện”, lời tâm sự của anh cũng chính là đề tài để khơi mào câu chuyện.

 

p-hongvan

Ảnh trên (từ trái qua phải): Nhà thơ, nhà văn Cao Xuân Sơn, LMQ, Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Nhật Ánh và Nguyễn Thái Dương

 

“Một cây bút viết khỏe và viết được ở nhiều thể loại”, đó là nhận xét đầu tiên khi mọi người nói về anh. Song dường như bạn đọc biết đến anh với tư cách là một nhà thơ tình hiện đại nhiều hơn là một nhà văn hay nhà báo.

Văn chương là một điều hết sức lạ lùng và nó gắn với anh ngay từ những năm tháng còn học cấp 2. Anh kể lúc ấy, ở miền Nam những tờ báo dành cho thanh thiếu niên như Thiếu Nhi, Thằng Bờm đã được anh đọc ngấu nghến, rồi tập tành viết lách và rồi… có thơ đăng báo. Cứ thế anh tiếp tục viết cho đến bây giờ. Viết nhiều, viết khỏe nhưng nói về thơ thì anh vẫn lãng đãng: “Bao giờ khi nghĩ về thơ, tôi thường nghĩ về… ông trời? Ông trời còn cho mình làm được thơ lúc nào thì hay lúc ấy. Đó là những lúc tôi được sống với một thế giới khác của riêng mình. Một thế giới mà tôi trò chuyện với tôi và đôi lúc ngạc nhiên phát hiện ra những điều mới mẻ của tôi mà lâu nay tôi không biết”.

Với tác giả, thì chính tác phẩm thể hiện rõ nhất các suy nghĩ, tư duy, cảm xúc cũng như những kinh nghiệm “trải đời”. Ở anh cũng vậy, để có một lượng tác phẩm xuất bản như thế thì điều đầu tiên nói đến là thú sưu tập tài liệu qua sách. Đó được xem như là một thú vui từ thời đi học mà anh còn giữ đến bây giờ. Trong các thể loại anh viết thì chỉ có thơ là phải chờ cảm hứng còn thì viết được nhiều là nhờ… không chờ cảm hứng.

Một người không có vẻ gì là hào hoa nhưng vốn dĩ mang cái nghiệp văn chương vào mình thì vẫn được mọi người gán cho danh hiệu ấy. Thế nhưng anh cho rằng mình cũng như bao nhiêu người khác, thích chiêm ngưỡng những nhan sắc thoáng gặp đâu đó trên cõi đời, thời trẻ vẫn quan niệm “được yêu nhiều người để có cảm tưởng rằng mình… đào hoa!”. Để bây giờ ở tuổi “tứ thập” anh lại nghĩ chẳng có gì thú vị hơn là chỉ yêu một người và được người đó chia sẻ công việc của mình. Và gia đình anh hiện tại chính là “Một cánh diều bay cao, tung hoành ngang dọc trên bầu trời xanh là nhờ có sợi dây dưới mặt đất”.

Khi tự nói về mình với độc giả, anh chỉ cười: “Tôi chỉ là người ham thích công việc và may mắn. Việc làm của tôi được nhiều người biết đến, chính vì thế nên trong trang viết của mình bao giờ tôi cũng tự nhủ “Thôi thì cứ làm hết sức của mình”.

(nguồn: báo Gia đình  số 12.5.2002)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com