BÁO CHÍ Thư mục Lưu Đình Triều Bài viết của LƯU ĐÌNH TRIỀU - MAI SÔNG BÉ - Đường dài một nẻo

Bài viết của LƯU ĐÌNH TRIỀU - MAI SÔNG BÉ - Đường dài một nẻo

Mục lục
Bài viết của LƯU ĐÌNH TRIỀU
Xin một vé đi làm người lớn
Trao Nhau Những Đóa Hồng
KTS NGUYỄN VĂN TẤT - Hơi thở nhiệt đới
TRUNG NGHĨA - Xanh mãi...xanh
CÙ MAI CÔNG - Sau đêm lại thấy bình minh
MAI SÔNG BÉ - Đường dài một nẻo
Tất cả các trang

MAI SÔNG BÉ, Đường dài một nẻo…

songBes_260

Mai Sông Bé sắp ra thơ!

Tin nghe được làm tôi ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến sửng sốt.

Quen, chơi với Mai Bé (tên thân mật bạn bè hay gọi) dễ gần 20 năm. Chừng ấy thời gian, đọng xuyên suốt trong tôi hình ảnh một nhà báo say mê, đau đáu với nghề. Nhớ thuở nào, Mai Bé làm báo Đồng Nai, rướn thêm chân cộng tác viên Tuổi Trẻ. Có những tối, tôi ngồi ở tòa soạn, chờ tin anh.Chuyện thời sự mới xảy ra ở Đồng Nai, Mai Bé viết nhanh, gửi liền cho nóng hổi. Trở thành « quan báo » - Giám đốc Đài phát thanh  truyền hình, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Đồng Nai, anh vẫn say nghề. Nhiều năm liền, nhà đài do anh cầm chịch, liên tục đoạt giải báo chí. Chẳng đâu xa, mới năm rồi, Giải báo chí quốc gia, lĩnh vực truyền hình chỉ một giải A, thì rơi ngay vào Đài phát thanh- truyền hình Đồng Nai.

Mê mải với nghề, với thế sự, Mai Bé tẩn mẩn ra vài tập sách đậm chất nghề. Như lúc Iraq đang là điểm nóng, được dịp sang đấy, về, anh cho ra đời tập sách Trong vòng vây Baghdad ....

Vậy mà giờ đây, Mai Bé lại rẽ sang đường khác - đường thơ. Nghe lạ ! Nghe mà bắt tò mò ! Cầm được bản thảo tập thơ lục bát của Mai Sông Bé, tôi háo hức đọc, xem thử  nhà báo mà làm thơ sẽ lãng mạn kiểu gì ?

Á à...  Thơ thì cứ thơ ! Nhưng cái hồn, cái chất vẫn là báo !

Thỉnh thoảng gặp nhau, ngồi tán gẫu, những câu chuyện « làm mồi » của Mai Bé vẫn là chuyện thế sự. Từ chuyện quốc gia, thế giới cho đến chuyện lề đường, xóm chợ... có tất tần tật. Cái máu nghề báo trong Mai Bé là thế.  Đi vào thơ ca, vẫn thế.

Ai thân quen với Mai Bé lâu, đều cảm một điều , anh là người rất lập trường. Đôi khi còn bị chọc là « bôn sệt ». Cho nên chẳng lạ khi đọc hai câu thơ mang tính kim chỉ nam của anh: Lý tưởng nguyện mãi tôn thờ/ Tổ quốc là những vần thơ tuyệt vời. Trong tập thơ gần 200 trang, những bài viết về Tổ quốc, quê hương, về lý tưởng, lối sống vẫn chan đầy. Những câu thơ lục bát về Thăng Long, sông Hồng, về Đồng Nai, Cổ Loa... là những tâm tình chất chứa thương yêu của Mai Bé dành cho đất nước và cụ thể là những vùng đất nơi anh đã sống, đã ngang qua. Trong dòng đời trôi chảy cùng Mai Bé, luôn có bóng dáng những người dân bình thương cùng bao cuộc mưu sinh nhọc nhằn mà một nhà báo như anh không thể thờ ơ.

Cám ơn gương mặt đồng bào/ Mang hồn Tổ quốc, tầm cao con người... Anh ngợi ca. Anh cũng không quên chia sẻ: Rác ơi đừng giả làm rơi./Chị tôi bật khóc ở nơi cuối đường... Thậm chí xót xa : Năm trăm cũng gọi là tiền/ Mồ hôi nỗi nhục đi liền khổ đau/Tiền lẻ từ những bó rau/ Lề đường bị đuổi, gánh vào hẻm con...

Vào vị trí nhà thơ, khác nhà báo, là Mai Bé có thể nói về cái tôi của mình. Đầu tiên là những ngưởi ruột thịt: bà tôi, mẹ tôi, vợ tôi và người tôi yêu.Với những bài thơ dạng này, những câu thơ bắt đầu chuyển giọng, da diết hơn. Tôi thích  những câu thơ Mai Bé viết về bà: Bãi bồi đi suốt một thời/ Nét duyên con gái đã vơi hồi nào...Nếu mai bà sẽ về trời/ Răng đen mất dấu cuộc đời kém duyên/ Hàng cau sót lại đứng nghiêng/ Hoa không còn rụng trong miền tâm linh....

Nhiều năm gần gũi với Mai Bé, tôi ít nghe anh nói chuyện tình. Tập thơ này giúp tôi hiểu thêm bạn mình ở một góc cạnh mới. Ngoài đời, vợ anh- chị Nguyệt, tôi biết và có bao lần anh kể, anh nhắc. Nhưng ...Nguyệt ơi ! Em rất cao sang/ Kể từ dạo ấy, đa mang nỗi niềm ... Chiều nay ngồi ngắm mưa rơi/ Phải chăng đôi mắt bầu trời là em ... thì cách diễn tả khá lạ với tôi. Còn những cô gái (nói « những » không biết có quá không?) đi qua đời Mai Bé từ dạo xa lắc xa lơ thì tôi chịu- chẳng biết gì. Giờ mới được biết chút chút. Rằng : Thơ tình anh gởi cho em/Trái tim gởi nắng gió bay qua cầu... Tàu qua mấy chuyến vẫy tay/ Ta làm chiếc bóng có hai hình người... Mắt em đọng mấy giọt mưa/Hình như chim nhỏ buổi trưa khóc thầm...

Đọc thơ Mai Bé, có lẽ tôi sẽ vui hơn, mừng cho bạn mình có thêm nghề tay trái. «Có lẽ » đó đã không là «có thể ». Bởi trong một số bài thơ cuối tập, đọc sao cứ thấy nhói lòng. Vì nói theo ngôn ngữ dân gian, Mai Bé muốn «về vườn » ...Đang ngồi ở chốn quan trường/ Nhìn qua ngó lại thấy thương phận mình...Từ quan có đáng ngập ngừng/Một khi đã quyết xin đừng khuyên can... Mai Bé không chơi ý, chơi chữ cùng thơ. Anh làm thật. Từ thông tin bạn bè, tôi biết anh đã gửi ...Đơn xin từ chức vài lời...

Nhẩm tính. Mai Bé cũng còn phải năm, bảy năm nữa mới đến tuổi. Thế sao bạn vội sớm từ giã cuộc chơi ? Dù sao chăng nữa, tôi tự an ủi,  thì Mai Bé vẫn

Cuộc đời cầm bút nghiệp duyên

Sẽ theo đuổi mãi lời nguyền năm xưa...

Giấy trắng mực đen. Hứa rồi đó nghen. Mai Bé ơi !

LƯU ĐÌNH TRIỀU


Chia sẻ liên kết này...



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com