BÁO CHÍ Thư mục Lưu Đình Triều Bài viết của LƯU ĐÌNH TRIỀU - TRUNG NGHĨA - Xanh mãi...xanh

Bài viết của LƯU ĐÌNH TRIỀU - TRUNG NGHĨA - Xanh mãi...xanh

Mục lục
Bài viết của LƯU ĐÌNH TRIỀU
Xin một vé đi làm người lớn
Trao Nhau Những Đóa Hồng
KTS NGUYỄN VĂN TẤT - Hơi thở nhiệt đới
TRUNG NGHĨA - Xanh mãi...xanh
CÙ MAI CÔNG - Sau đêm lại thấy bình minh
MAI SÔNG BÉ - Đường dài một nẻo
Tất cả các trang

TRUNGNGHIOAr

Xanh mãi...xanh

Biết  Nghĩa ,dễ chừng đã 10 năm.Cậu học trò ,cán bộ đòan trường Hùng Vương...Sinh viên,hội viên,chủ nhiệm CLB Phóng viên trè Nhà văn hóa Thanh niên...Cộng tác viên,phóng viên báo Tuổi Trè.Những bước chân đi lên cùng ngòi bút,khá xông xáo trong nhiều lĩnh vực:đời sống thanh niên ,thể thao âm nhạc ,điện ành,du lịch.Thỉnh thỏang giữa nhịp đi rock ấy,tôi lại nhìn  thấy những quàng lặng khoan thai,từ những càm xúc trong sáng dịu dàng mà nhóm phóng viên Nhịp Sống Trẻ hồi ấy bàn mãi mới đặt được cái tên:Tùy bút Xanh.

Biết vậy,nhưng vẫn bất ngờ ,khi nhận từ tay Nghĩa tập bản thảo với trang đầu có ba chữ Tùy bút Xanh uốn lượn  .Bất ngờ hơn-kèm theo chút thú vị ,khi phát hiện Nghĩa đã trài những cảm xúc hồn nhiên của mình trên trang báo từ năm 14 tuổi.Cái mạch nguồn càm xúc được khơi thông từ ấy cứ dào dạt chảy theo năm tháng.Này là tình cảm dành cho mẹ cha,thầy cô ,bè bạn ,trường lớp.Kia là những trăn trỡ cùng màu đất đỏ quê hương,cùng biển nước mênh mông miền Tây Nam bộ,cùng cơn hạn hán đang bao trùm một phần trái đất . Nọ là những xẽ chia,đồng cảm xuyên biên giới với bạn bè cùng trang lứa ở Hàn Quốc,Hà Lan ,Nhật Bản...Xem ra ,ở mọi lúc mọi nơi dây thần kinh cảm xúc của Nghĩa luôn sẵn sàng ở tư thế rung và động.

Một bất ngờ khác nữa là chuyện Trung Nghĩa  đã và đang lam thi sĩ. Thơ hay,dỡ cỡ nào ,chẳng dám luận bàn. Trong mắt tôi,Nghĩa vẫn đang viết tiếp Tùy bút xanh bằngng những câu chữ nghe vần điệu hơn.Thế thôi!

Nhớ thời học làm báo ở Hà Nội,có người thầy -người đàn anh trong nghề đã cảnh báo  đám sinh viên chúng tôi rằng:càng làm báo lâu,cùng với  ngòi bút càng chỉnh chu.bài bản sẽ là sự dễ khô cạn,chai cằn trong cảm xúc với đời ,với người. Phải cố gắng nuôi dưỡng và giữ lấy những cảm xúc hồn nhiên,trong sáng-những cảm xúc xanh..Đó cũng là một cách giữ cho ngòi bút trè –truyền cảm lâu dài trong lòng người đọc.

Trung Nghĩa ,giờ đã là một cái tên khá quen thuộc trong làng báo và người đọc.Theo năm tháng ,cùng công việc Nghĩa phài lăn lộn trường đời khá nhiều.Vậy thì cần san xẽ với Nghĩa lời của người thầy năm xưa..Đó là ý nghĩ sau cùng trong tôi khi khép lại  tập bản thảo  của Nghĩa./.

LƯU ĐÌNH TRIỀU



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com