THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: "Thân này ví đổi làm trai được"

LÊ MINH QUỐC: "Thân này ví đổi làm trai được"

 

Không phải ngẫu nhiên mà William Shakespeare - nhà viết kịch vĩ đại nhất của nhân loại đã phán một câu chắc như bắp rang: “Đàn bà là con mèo nhưng giấu trong lồng ngực trái tim con hổ”. Bạn đã thấy hổ chưa? Nếu chưa, xin mời đọc lại bài thơ Nhớ rừng của thi sĩ Thế Lữ. Đấy! Khiếp quá phải không? Tôi chỉ mới tưởng tượng mà đã đầm đìa mồ hôi và lạnh cả sóng lưng!

Do đó, đừng ai ngạc nhiên khi nghe vợ/ người tình lúc giận dữ: “Thân này ví đổi làm trai được”. Nàng thốt lên chẳng khác gì Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương khi qua đền Sầm Nghi Đống, dù chỉ mới ghé mắt trông ngang! Đừng quên, nữ tiến sĩ đầu tiên của lịch sử khoa bảng nước ta là gái giả trai đấy: bà Nguyễn Thị Duệ. Dưới triều Mạc,năm 1616m lúc đi thi, bà cải trang thành nam nhi và có tên trên bảng vàng chói lọi. Ai dám nói nữ nhi không thể làm được những việc phi thường?

 

than-nay-vi-doi-lam-trai-dc

Vậy, thử tưởng tượng rằng một ngày kia, tất cả đàn bà già trẻ lớn bé đều được trở thành đàn ông, chuyện gì sẽ xẩy ra?

Ông trời quái thật, dù cho họ biến thành đàn ông nhưng phẩm chất vẫn là đàn bà. Thế mới là “trên cả tuyệt vời”. Mỗi chiều tan học, thay vì phải đến trường mẫu giáo đón con, chồng ham vui cứ ngồi nốc bia tì tì với đám bợm nhậu Lưu Linh, gọi điện thoại cũng chẳng thèm bắt máy, sốt ruột quá,  thôi thì, mình “ra tay” cho xong! Thế là vừa bắt nồi cơm điện, lấy thức ăn trong tủ lạnh đặt trên bàn chờ rã đông, rồi phóng xe cái vèo đón con và quay về nhà chỉ trong nháy mắt. Lại vắt chân lên cổ, vừa nấu bếp, vừa lặt rau, vừa giặt quần áo, vừa lau nhà, vừa tắm cho con mà cơm nước vẫn “ngon lành”.

Lâu nay, do ở chung cư, tường chung nên nửa khuya giường nhà bên rung lên là bên này đã nghe… tiếng rên hấp dẫn không chịu được (!). Thôi, cũng được nhưng lúc nhà bên kia đóng cái đinh lên tường là nhà bên này nghe rầm rầm như đại bác nã thủng tai. Bố ai chịu nổi? Chịu không nổi, cũng cam chịu, chờ chồng về, chứ không dám sang nói phải nói trái với người ta. Bây giờ, sự việc lại khác, họ hùng dũng bước sang, tay áo xắn lên, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống “đối phương”. Mọi việc ổn ngay thôi.

Khi ấy, trong xã hội có những ngành nghề phá sản một cách thảm hại. Chẳng hạn, nghề “tân trang” nhan sắc trong các thẩm mỹ viện. Chẳng ai cần phải tỉa tót lông mày; sơn móng tay; nhuộm tóc xanh, đỏ, tím, vàng theo mốt đang thay đổi xoành xoạch từng ngày; chẳng cần phải sử dụng silicon nâng ngực cao thật cao “đẹp rạng ngời mà không chói lóa” v.v… Sự thay đổi này kéo theo hệ lụy là một loạt quan niệm về cái Đẹp cũng thay đổi luôn. Chẳng hạn, câu nói trứ danh của nhà bác học Pascal: "Nếu cái mũi của Cleopatra dài thêm một chút thì cục diện thế giới sẽ thay đổi". Mũi dài hay ngắn; cao hay thấp giờ này không quan trọng nữa.

Các thợ sơn nhà, điện nước, bếp gas, chống thấm tường, nghẹt bồn cầu… thất nghiệp dài dài. Với phẩm chất cần kiệm vốn có, họ sẽ ra tay sửa tất! Ai đời “lão” chồng vô tích sự quá, “chả” có chịu nhúng tay vào việc nhà đâu. “Việc nhà thì nhác, việc cô bác thì siêng” biết tính “lão” quá, vậy mình tự làm cho nó xong! Không lẽ cứ ngồi đợi đến Tết Ma Rốc à?

Nếu người ngoài hành tinh xuất hiện, họ sẽ kinh ngạc khi thấy cấu trúc nhà của người địa cầu không có cái bếp. Muốn giải quyết sự giục giã của bao tử, chỉ việc bước ra quán. Quán ăn là nơi mọi gia đình bàn công việc từ dạy con đến cãi vả. Ăn xong chỉ việc đứng dậy, chẳng phải lọ mọ rửa từng cái chén, cái bát cho nhọc xác. Từ thành phố đến non cao, vùng sâu vùng xa, các khu “đèn lồng đỏ treo cao” cũng biến mất luôn, béng mảng đến làm gì bởi chỉ rặt một lũ mày râu?

Những việc liên quan đến nhà đất, xây dựng, công chứng, bản vẽ, thiết kế, hợp đồng, xin việc làm, xuất ngoại… họ cũng tự làm được tất. Bởi nếu ai đó ở nơi đó muốn “bôi trơn” bắng cách gợi ý vào quán nhậu khề khà “tình thương mến thương” ư? Xong ngay! “Đó” muốn thì “đây” chiều. Chẳng việc gì phải vò võ đợi, nhờ vả chồng giúp cho mấy “ca” khó khăn này nữa, dù đó là nhiệm vụ của “lão”.

Khi ấy, không cần răn đe, giáo dục, trấn áp thì lũ cướp cạn trên hè phố cũng tự động giải nghệ. Chúng tìm đâu ra những đào tơ liễu yếu để bắt nạt, trấn lột, giựt dọc? Ngày lễ tình nhân, sinh nhật, hẹn hò đôi lứa, hoa hồng không còn là mặt hàng ưa chuộng, thay vào đó là sự “lên ngôi” của bia rượu. Nhà nhà làm bia, người người làm rượu mà vẫn “cháy hàng”! Rồi trong các cuộc đối tác, giao tế làm ăn, chẳng cần chọn chồng  làm “phương án trợ giúp” nữa, bởi bản thân họ cũng đã là “hủ chìm”!

Đời sống thế mà vui. Nhộn quá nhỉ?

Có người còn lạc quan tếu, nếu ngày mai mọi phụ nữ đều hóa thành đàn ông - nghĩa là trái đất chỉ một giới tính nam, tất nhiên, vậy hành tinh này sẽ ra sao? Tôi đem câu hỏi này trao đổi với bác Ba Phi, ổng vuốt râu cười khà khà: “Bình tĩnh đi, lúc ấy năm châu bốn bể thái bình sẽ trở lại thời Nghiêu, Thuấn. Đêm ngủ, cửa nhà chẳng cần đóng vì chẳng hề có tên đạo chích nào thèm léng phéng. Đến làm gì? Bởi mọi lúc, mọi chỗ, mọi nơi đều toàn lũ đực rựa như mình thì lòng tham lập tức biến thành nỗi ngao ngán, bẽ bàng và… đành rút lui có trật tự! Lúc ấy, vàng ngọc đầy đường chả ai thèm. Nhặt làm gì vì chẳng biết tặng ai và cũng không có nhu cầu làm đẹp với bằng những thứ trang sức “hàng hiệu” đắt tiền đó!”

Đã có người phụ nữ nào “cầu được ước thấy”chưa? Tôi quả quyết đã có - bởi trong xã hội hiện nay mà vẫn còn nhiều “bóng hồng” đang gánh vác bao nhiêu là công việc mà lẽ ra người chồng/ người tình của họ phải chung vai san sẻ. Vừa làm vợ, họ phải đóng luôn cả vai trò của người đàn ông trong gia đình. Một gánh hai vai như vậy, thôi thà “chuyển giới” thành đàn ông quách cho khỏe!

L.M.Q

(nguồn: Thế giới phụ nữ 27.5.2013) 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson