THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Đi là sống thêm chút nữa

LÊ MINH QUỐC: Đi là sống thêm chút nữa

 

1.

Lạc thú ở trên đời có nhiều thứ cho ta được lựa chọn. Đọc sách cũng là một lạc thú, với tôi đó là khoảng thời gian “du lịch tại gia” ít tốn kém mà không kém phần hào hứng thú vị, bởi sự lịch lãm, từng trải, kiến thức của người viết khiến ta phải ngất ngây con gà Tây! Nhưng cho tôi hỏi, nếu bạn nhìn người ta ăn con gà Tây rồi kể lại cái ngon lành ấy, bạn có… nuốt nước bọt cái ực xuống cổ họng một cách khoái trá không? Chưa chắc. Nếu cho bạn ăn trực tiếp, tôi tin rằng, bạn sẽ thấy sướng miệng, “đã mắt” hơn và có thể dễ dàng miêu tả lại cảm giác ấy.

Du lịch cũng vậy thôi.

di-la-song

 

Thế thì, tự mình sắp xếp mọi vật dụng cần thiết, đặt cái ba lô ấy lên vai và sải chân bước đi, tôi tin rằng bạn sẽ hào hứng hơn gấp bội phần.

Trước hết lúc đi, hãy thử lẩn thẩn như cụ Vương Hồng Sển khi săm soi một cổ vật, chẳng hạn với cái bình vừa được vớt lên tại cửa biển Hội An, ta hỏi: Người ta chế tạo ra nó với công dụng gì? Từ đời nào? Nước nào sản xuất? Loại bình cổ này có tương đồng với loại bình khác? Tại sao? Tương tự, với những câu hỏi đặt ra trước lúc viễn du, ta thấy thấy chuyến đi của mình sẽ có ý nghĩa hơn.

Nghe vầy, ắt bạn đang đọc bài báo này nheo mắt cười mà rằng: “Tôi du lịch là mua sắm cho thỏa chí đam mê “hàng hiệu”, chứ không vì gì khác”. Điều này không sai. Lại có ý kiến: “Tôi du lịch đặng mở mang tầm mắt, xem người đã làm được gì, đã văn minh, tiến bộ hơn ta thế nào?”. Cũng đúng luôn. Thế thì, khi du lịch mỗi người có những mục đích riêng. Với tôi, đến một vùng đất mới phải cố gắng tận hưởng cho được ba thứ: tham quan danh lam thằng cảnh, di tích văn hóa; ăn những món ăn đặc trưng và cuối cùng (nói thật nhá, đừng cười) là… yêu một người nơi đó.

Du lịch lúc người ta còn trẻ, tôi nghĩ nên tập cho mình một thói quen: quan sát và ghi chép. Nếu đi chỉ mà đi, nhìn chỉ mà nhìn thì các hình ảnh ấy sẽ lướt qua rất nhanh. Và quên.

 

2.

 

Tập Du lịch của người câm, tôi đã viết sau chuyến đi công tác tại Hà Lan, sở dĩ được nhiều người yêu thích vì có phần trong đó, tôi đã phát hiện ra cái sự “tầm thường” bởi ai cũng nghĩ tầm thường! Đó là một văn bản tiếng Việt khi tham quan quần thể du lịch Zaanse Schans ở Amsterdam. Trời, ở một nơi hiếm có thể “bói” đâu ra người Việt mà tìm thấy được tiếng Việt thì lòng ta sẽ tự hào và sung sướng như trẻ thơ gặp Tết. Tôi nghĩ đó cũng là “hàng độc” bên cạnh những đặc sản tiêu biểu của Hà Lan. Họ viết như sau:“Chào mừng quý khách đến quạt gió làm bằng màu sơn “De Kat”. Sự tham quan quạt gió hoàn toàn chịu trách nhiệm khi tai nạn xẩy ra. Ông bà giúp đỡ chúng tôi trong quạt gió này không hút thuốc, không bước qua những nơi đã chặn lại, hoặc kéo cờ- tông…”.

Đến thế kỷ XXI, mà tiếng Việt còn sử dụng ngô nghê đến vậy, tôi không chua xót cũng không buồn cười, vì ít ra tiếng Việt yêu dấu cũng đã đến được xứ sở của những danh tài như Van Gogh; của những đặc trưng văn hóa như hoa tulip, guốc gỗ, cối xay gió…

Khi đến nước Mỹ, trở về, tôi viết Một ngày ỡ Mỹ cũng là cách để trình bày những gì mình đã quan sát và ghi chép. Điều khiến tôi kinh ngạc mà đến nay vẫn chưa ai lý giải giúp tôi cái sự thắc mắc rất trẻ con này: Tại sao trong các khu vui chơi, đường phố của họ lại sạch đến thế. Họ quét rác lúc nào vậy? Tại sao trong các khu vui chơi ấy, khi ăn xong, lúc đứng lên, họ lại tự giác dọn sạch sẽ bàn ăn của mình? Tại sao họ lại tự giác xếp hàng một cách bình thản và nhẫn nại đến thế? Đó là do văn hóa hay là nền tảng của giáo dục?Đi cũng có nghĩa là học. Họ từ trong thực tế mà hai con mắt ta đã nhìn, đã quan sát và trí óc ta vừa nhận thức được.

 

3.

Nói thật, tôi rất khoái nhìn hình ảnh các Tây ba lô, những cô gái Nhật… lang thang trên đường phố Sài Gòn. Chỉ dăm ba người, với vật dụng cần thiết, họ có thể đi đến nước ta và vui sống như người bản xứ. Những ngóc ngách, phố xá, họ cũng lê la, tò mò, tìm hiểu… Nhìn hình ảnh đó, ta thấy họ rất đỗi tự tin. Tuổi trẻ Việt có được sự tin ấy khi “Ra khơi, thấy lòng phơi phới, thấy tình thế giới; thấy mộng ngày mai, thấy niềm tin mới” (P.D)?

Du lịch theo đám đông cũng có cái thú riêng, nhưng nếu chỉ mỗi mình hoặc chỉ thêm vài “tri âm tri kỷ” tự thiết kế một chuyến đi, tôi nghĩ vẫn thú vị hơn. Bởi lúc ấy, ta đi theo mách bảo của sự hăm hở về điều mình muốn khám phá riêng chứ không phải “cưỡi ngựa thăm hoa” theo chương trình của đám đông “chín người mười ý”.

dilasong-2

 

Thời gian gần đây, tôi được đọc nhiều tập sách của những người viết trẻ kể lại những chuyến du lịch của họ. Tôi thật sự khoái những nam thanh nữ tú luôn ném thời gian còn lại sau những ngày làm việc tích cực và mệt nhọc công việc vào những chuyến đi xa. Họ cúi xuống và thắt chặt dây giày; đứng dậy và ưỡn ngực “khoác ba lô lên và đi”, có thể kể đến những tay “phượt” như Cao Sơn, Huyền Chip, Kiên Trung, Rosy, Last Walkman, Catlady, Linh Nga, Khải Đơn, Tequila...

Họ bảo, “Đi để thấy mình còn quá hạnh phúc trong cuộc đời này, đi để sống nhân ái hơn, đi để run rẩy chìa bàn tay ra với đồng đội, đi để qua những khoảnh khắc cận kề với cái sự sinh ly tử biệt mới thấy cuộc sống này đẹp đến nhường nào”.

Còn tôi? Tôi nghĩ, đi là lúc ta sống với một đời sống khác - khác với đời sống đã mòn, đã cũ, đã thói quen trên ghế công chức mỗi ngày - điều đó làm tâm hồn ta khoáng đạt hơn, được mở rộng một tầm nhìn và tận hưởng lấy thế giới này.

Còn bạn, bạn nghĩ gì?

 

L.M.Q

(Tháng 5/2013)

(nguồn: báo Mực Tím số đặc biệt tháng 5.2013)

 

Cùng một tác giả:

Lê Minh Quốc: Ngẫu hứng về những chuyến đi

Lê Minh Quốc: Tản mạn chuyện du lịch

Cùng một chủ đề:

Lưu Đình Triều: Bút ký du lịch

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson