LỜI TỰA
LÊ MINH QUỐC ỨNG XỬ CÙNG HẠNH PHÚC
Hạnh phúc, hai tiếng ngọt ngào ấy, không khoảnh khắc nào lại không vang lên trên khắp thế giới này.
Nhưng Hạnh phúc là gì mà ai cũng khao khát và cầu mong thế? Có hàng tỷ định nghĩa về Hạnh phúc. Chắc bạn, ít nhất cũng đã từng hơn một lần định nghĩa về Hạnh phúc. “Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, người nào đó để yêu, và có điều gì đó để hy vọng”. “Hạnh phúc không phải là được rất nhiều người yêu, mà là được một người yêu rất nhiều”… Nhưng nói chung, Hạnh phúc là trạng thái cảm xúc khi người ta có được, đạt được cái gì đó làm thỏa mãn mong muốn của mình.
Nhưng làm thế nào để có Hạnh phúc? Có người đưa ra những nguyên tắc để có Hạnh phúc: “Tập tha thứ, bớt lo lắng, sống đơn giản, cho đi nhiều hơn và đừng trông đợi quá nhiều”. Người khác lại cho rằng: “Cảm nhận nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, chấp nhận nhiều hơn, trân trọng nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn”.
Một câu hỏi có rất nhiều câu trả lời khác nhau. Chính điều đó là sự biểu hiện muôn màu muôn vẻ của đời sống không bao giờ là đơn giản. Và mỗi người muốn có được Hạnh phúc cũng không hề giản đơn.
Sau các tập sách cùng chủ đề đã in như Gái đẹp trong tôi, Tôi và đàn bà, Khi tổ ấm nhảy Lambada, Tình éo le mà lý oái oăm, Tình ta đang nhảy Rook, nay, nhà thơ Lê Minh Quốc lại có thêm Thật tuyệt, tình ta thôi trúc trắc. Vẫn như một cẩm nang “tháo ngòi nổ” cho quả nổ đang nấp rình đâu đó có nguy cơ phá vỡ Hạnh phúc trên hành trình của yêu thương.
Từ những câu chuyện “thất hứa” đến chuyện “lục đục trong phòng ngủ”. Từ việc “tặng quà” phải tâm lý như thế nào đến việc “thần khẩu hại xác phàm”. Từ cách “nịnh đầm” không khéo lại hóa “gậy ông đập lưng ông” đến cách “nói thật” cũng đâu phải dễ. Từ chuyện “lục đục nội bộ” đến sau những phút giây “ngoài chồng ngoại vợ”… đều được tác giả khai thác, phân tích và hóa giải một cách thấu đáo và hóm hỉnh.
Thì ra những chuyện thường nhật, đôi khi nhỏ xíu lại có sức mạnh của nguyên tử. Lê Minh Quốc đã dùng kính vạn năng soi chiếu vào đấy và nhìn thấy tận đáy của bản chất. Để mách người, để răn người, để khuyên người hay là để nhắc nhở với chính mình như những kinh nghiệm phải trả học phí bằng sự trải nghiệm vô thường. Và anh đã tìm cách lý giải được câu hỏi mà người đời đặt ra cho chính mình: “Có khi Hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình, nhưng anh có đủ can đảm để cúi xuống nhặt nó lên hay không”.
Tôi đã đọc cuốn sách này với rất nhiều hứng thú, bất ngờ, khám phá thêm nhiều trạng huống éo le hay đơn giản trong tình yêu, hôn nhân hay cuộc sống gia đình, cơ quan, bè bạn. Dù chưa phải là tất cả, nhưng 57 tạp bút được lựa chọn ở đây cũng cho ta cả một đời sống tâm lý thật phong phú, để ứng xử khôn ngoan và lễ độ cùng Hạnh phúc.
Và mời bạn hãy đọc cuốn sách này, Thật tuyệt, tình ta thôi trúc trắc. Tôi tin, bạn sẽ thấy mình trong đó.
Hà Nội, 18.9.2017
NGUYỄN TRỌNG TẠO
BẠT
Nhà thơ Lê Minh Quốc: Bẩm sinh đã sợ đàn bà
Thế nhưng dù sợ đàn bà nhưng Lê Minh Quốc cho biết vẫn không thể sống thiếu họ. Một loạt sách "chuyên trị" về các tình huống éo le, gây cấn, hài hước trong hôn nhân tình yêu cuả anh đã liên tục ấn hành, có phải được viết từ... nổi sợ đó chăng? Có thể kể đến Gái đẹp trong tôi, Tôi và đàn bà, Tình éo le mà lý oái oăm, Khi tổ ấm nhảy Lam bada, Tình ta đang nhảy Rock. Và bây giờ là quyển thứ 6: Thật tuyệt, tình ta thôi trúc trắc. Khiếp. Ấy chính là ông nhà thơ này cũng “luận” về phụ nữ nhưng lấy “cảm hứng” từ chính “nỗi sợ đàn bà” của mình.
Lê Minh Quốc “tự thú” về nỗi sợ ấy rất… thật thà: “Chẳng có gì phải giấu giếm, bình sinh tôi là người nhút nhát, ngay từ lúc oa oa chào đời đã… sợ đàn bà. Thuở nhỏ, sống trong nhà thì sợ mẹ, sợ chị; đến trường sợ cô giáo; lên đại học sợ bạn gái lẫn người yêu. Khi đi làm kiếm sống, trời ơi, ròng rã gần 30 năm, tôi chỉ làm việc dưới quyền của sếp nữ”.
Có phải vì “bẩm sinh đã sợ đàn bà” nên Lê Minh Quốc đã viết các cuốn sách “luận” về “một nửa thế giới” nhằm lý giải nỗi sợ của mình hay không? Những ai biết về cuộc sống riêng tư của nhà thơ này đều có thể khẳng định: “Lê Minh Quốc làm người tình rất thành công, được rất nhiều quý bà, quý cô yêu thích. Nhưng Lê Minh Quốc lại là kẻ thất bại trong cuộc sống gia đình”. Chính anh thừa nhận: “Tôi thất bại não nề và cay đắng”.
Như người đàn ông khóc thống thiết nói với đấng Twashtri: “Ngài ơi! Tôi không thể nào sống chung được với nó”. Đấng Twashtri trả lời: “Mi không sống được với nó, nhưng mi cũng không thể sống thiếu nó”. Hóa ra, Lê Minh Quốc cũng giống như câu trả lời của đấng Twashtri, anh vừa sợ nhưng không thể trốn tránh nỗi sợ của chính mình, thậm chí còn “yêu nồng nàn” nỗi sợ đó nữa.
Từ đó, anh lại có những tập sách thú vị như một cách tâm tình thân mật và không thiếu sự dí dỏm dành cho bạn đọc.
TRẦN HOÀNG NHÂN
< Lùi | Tiếp theo > |
---|