Nụ tình xanh hấp hối gọi mời
Chàng thi sĩ lãng tử Lê Minh Quốc vừa ra mắt tập thơ tình mới mang tên Yêu một người là nuôi dưỡng đức tin (NXB Hội Nhà văn và Văn Lang Book đồng ấn hành).
89 bài thơ (bao gồm cả Thay lời tựa) trong tập thơ tràn đầy cung bậc cảm xúc của tình yêu, đồng thời gợi lên không ít suy nghĩ, trăn trở cho người đọc về thế sự.
Thơ tình của Lê Minh Quốc không bóng bẩy, hoa mỹ mà rủ rỉ và chân thành trong từng câu từng chữ. Tập thơ toát ra sự giản dị, thành thực như lời tự sự của một người đàn ông từng trải, sau bao nhiêu năm tháng thăng trầm của cuộc sống, chợt tìm thấy tình yêu của cuộc đời, để rồi từ đó, anh ăn uống, hít thở, tâm sự, trăn trở với tình yêu ấy như một phần cơ thể không thể tách rời. Những trăn trở về cuộc sống được anh ghi nhận lại bằng thơ như những trang nhật ký sống động.
Với Quách Tỉnh yêu Tiểu Long Nữ, anh ngốc nghếch, thật thà, thờ phụng người mình yêu thương dẫu tự nhận biết hai bên rất khác biệt. Với Đêm dài lắm mộng, anh khắc khoải mỗi khi người yêu đi xa, nghẹn ngào khao khát, kìm nén từng tiếng nhớ nhung thở dài: “Có những lúc bàn tay tôi gõ cửa/lại thấy mở ra thăm thẳm một chân trời/có những lúc đặt tiếng hát trên môi/sao nghe vọng về tiếng nấc?...”. Có lúc anh lại đắm đuối ngụp lặn mê man trong biển tình với một niềm biết ơn vô hạn, “Em đem lại lửa ấm/Nụ tình xanh cũng hấp hối gọi mời/Từng giọt hồng rượu ngọt thấm qua môi/Tôi chết điếng trong mê man điên dại” (Trăng non).
Người đọc như cảm nhận được cái tôi bé nhỏ mong manh của người đàn ông khi cô đơn và lạc lối trên con đường kiếm tìm một nửa của mình. Với Lê Minh Quốc, tình yêu không chỉ đơn thuần là tình cảm trai gái, mà còn là lẽ sống, là điểm tựa cho anh thêm hy vọng vào cuộc đời: “Này em, tôi nép vào em/để còn tin cuộc đời này đáng sống/dẫu đời sống có quá nhiều biến động/tôi vẫn còn nơi thanh lọc linh hồn…”(Yêu đời để sống).
Lucy Nguyễn
(nguồn: Báo Thanh Niên ngày 17.4.2017)
Thay lời Tựa
hạnh phúc đôi khi cũng nhỏ nhoi ngồi bên nhau ăn hết một buổi chiều uống hết thời gian bên dòng sông Sài Gòn lộng gió và những câu thơ vẫn bền một dấu rêu
đêm khuya lại nồng nàn rượu ngọt bởi không gian ấm áp hương sen trên ngón tay ve vuốt một hình hài nõn nà lụa gấm này em ơi chết điếng chiếc linh hồn
người ta bảo ngày ngày nhớ ngày ngày yêu là một nỗi niềm say mê cuồng điên của dòng sông phì nhiêu đã phù sa vỗ cánh
người ta bảo đêm qua ngọn trăng xanh đã rơi vào trong mắt em để đêm về tôi nhớ không sao ngủ yên giấc mơ nào cũng thấy một ngôi nhà chứa đầy tiếng cười trẻ nhỏ
chính vì thế tôi đi ra ngã tư đường phố ngước mắt nhìn vào đám đông chỉ thấy gương mặt mỗi con người đều hiện lên đóa hồng không tị hiềm không ganh ghét không bon chen và ai cũng muốn trở thành cô dâu chú rể
cầm tay nhau đi vào tân hôn
trên đỉnh trời thiên sứ đến hát tình ca những sợi mưa đan chen cánh thiệp hồng như bươm bướm bay lên trong một ngày nắng mới chào đời và trái đất cũng như em mới vừa mười bảy tuổi ngón tay cầm xuân hạ thu đông
lúc ấy thượng đế bảo rằng nếu yêu Ta thì các ngươi hãy sinh con đẻ cái không gì đẹp hơn bằng hình ảnh người đàn bà bụng chửa dạ mang bởi đó chính là hình ảnh của Ta
lúc ấy tiếng sóng vỗ vào bãi bờ ngày đêm không bao giờ tuyệt vọng cũng chính là tiếng lòng tôi suốt một kiếp đời chỉ cầu xin một hạnh phúc bình thường như sáng lên mặt trời lên và chiều xuống thì lòng tôi cũng hân hoan nắng mới
em bây giờ mới vừa mười bảy tuổi
hạnh phúc nhỏ nhoi trên mười ngón tay cầm
tôi cầm lại một ngọn gió vừa đi qua cõi đời này và trong gió có một nỗi tình si không có gì sánh nổi...
LÊ MINH QUỐC
(2009-2017)
Quách Tĩnh yêu Tiểu Long Nữ
con cá dolphin đang tung tăng trong con mắt em
em nhắm mắt là y mở mắt
em yêu hoa lys y mê hoa cúc
y khoái bình dân em thích nhà hàng
em mơ một ngày du lịch lang thang
trên đèo cao núi thẳm
y lại mơ từng ngày chìm đắm
có thời gian được vẽ và thơ
trong tình yêu em ngủ chẳng nằm mơ
y thức giấc lại như người mộng mị
em là rượu quý
y chỉ vỏ chai xấu xí một hình hài
y nhìn em tưởng một mà hai
khi Hoàng Dung lúc Tiểu Long Nữ
y thật thà như anh chàng Quách Tĩnh
ngốc nghếch mà yêu đôi lúc cũng lụy tình
em dịu dàng với mười ngón tay xinh
bàn tay y như nông dân cày cuốc
trong tình yêu y lao về phía trước
em ngoảnh phía sau cân nhắc e dè
con cá dolphin lặn lội suối khe
được gặp em là vui như đứa trẻ
Trương Vô Kỵ cũng chỉ là đứa trẻ
bước chân đi không quá sợi lông mày
trời cao biển rộng sông dài
y bước đi là từ trong tiềm thức
một tiếng nói vọng lên thầm nhắc:
“ngày đang vui đừng ngần ngại nợ nần”
y nợ nần em những tiếng thầm:
“đừng làm em buồn, em nhớ anh chút chút”
trên môi tôi từng đêm nghe gió hát
một chuyện tình...
(18.XI.2009)
Đêm dài lắm mộng
đêm dài lắm mộng người ơi
câu hát boléro nghe hoài không thấy sến
chỉ có tôi là sến
đêm qua nhắn tin rất đỗi tầm thường
hỏi rằng trên trời kia mây trắng có còn thương
có còn yêu, còn nhớ nhung mây trắng?
hỏi rằng em đêm nay ly rượu đắng
tưới lên hoa, hoa sẽ thắm hơn không?
tôi hỏi tôi hạt mưa rụng ngoài sân
làm sao giữ trong ngày nắng úa?
có những lúc bàn tay tôi gõ cửa
lại thấy mở ra thăm thẳm một chân trời
có những lúc đặt tiếng hát trên môi
sao nghe vọng về tiếng nấc?
cô bé quàng khăn đỏ đã chết
trong một ngày cả tin?
cánh diều bay trong gió rất bình yên
ai sẽ biết bốn bề đang giông tố?
ai sẽ biết có ai rất nhớ
dù môi đang cháy bỏng trên môi?
tôi ngóng nhìn về một phía xa xôi
vẫn thấy em trong vòng tay gần gũi
đêm dài quá đỗi
tôi nằm yên như xác cá đã khô
đã ướp lạnh trong tủ đông từ ngày này tháng nọ
tôi biết ngày mai trên nấm mồ của tôi sẽ bạt ngàn là cỏ
một mầm xanh hi vọng vẫn nhú lên
bập bẹ gọi tên em
bằng mưa nguồn trong trẻo
dù lúc ấy, trái trên cây đã héo
bỗng bừng lên một sự sống hồng hào
này em, đêm dài lắm mộng
cũng chả sao
(3.VII.2010)
Trăng non
Như một cốc rượu đầy đã đổ tràn xuống ngực
Núm vú hồng mơn mởn búp sen thơm
Mùa hạ của em
Đã nồng nàn lạnh tê trên đầu lưỡi
Tôi đã nghe phía chân trời sóng vỗ
Tiếng thì thầm phương thảo nắng đang xanh
Tiếng tự tình như vó ngựa đồng hoang
Tiếng hoan lạc cuối trời xa thăm thẳm
Em đem lại lửa ấm
Nụ tình xanh cũng hấp hối gọi mời
Từng giọt hồng rượu ngọt thấm qua môi
Tôi chết điếng trong mê man điên dại
Trên trời cao một vòm hoa phượng cháy
Dưới khe sâu đã một dòng nước chảy
Chẳng gì phải e dè nghi ngại
Mùa hạ của em
Gió đã thơm
Vầng trăng non mới dậy thì trên ngực
(12.XII.2010)
Yêu đời để sống
này em, có những lúc bước ra ngoài phố
đi: nhắm mắt; nghe: bịt tai; miệng: câm như hến
suốt một ngày đi đứng loanh quanh
như con rối
không ý thức nắng đang lên hay một ngày bóng tối
tôi đi
nép vào bóng trăng tự dối nỗi buồn
trăng xa khuất
nép vào câu thơ để tìm hư ảo
thơ buông tay bất lực ngậm ngùi
nép vào đâu khi lòng tôi dội về giông bão
tâm hồn tan hoang như lũ lụt điêu tàn
yêu đời nhé?
yêu đời sao quá khó
tôi nép vào em tí sửu dần mẹo thìn tị ngọ
như đứa trẻ nép vào vòng tay mẹ
quỳ dưới chân của mẹ
van xin sóng gió bình yên
xin từng đêm giấc ngủ đến từng đêm
được ngủ ngon không giật mình tỉnh giấc
mơ về trái đất
cánh đồng xanh vó ngựa đã lên trời
này em, từng ngày buông xuôi
biết lấy gì níu lại?
tôi níu lấy hương trầm trên nến thắp
em dịu dàng trong sạch chở che tôi
chỉ có em gìn giữ niềm vui
giúp tôi sống và yêu đời để sống
đời sống có quá nhiều biến động
tôi nép vào đâu tẩy rửa linh hồn?
chúa đã bỏ quê nhà tôi đang ở
phật đã rời xa một kiếp làm người
trên môi tôi đã phá sản tiếng cười
lá đã héo và ngày ngày tẻ nhạt
ngột ngạt
làm sao thở?
mỗi một ngày phải sống, phải yêu, phải nói rằng yêu đời để sống
nhọc nhằn sao
chẳng lẽ tặng em lô cốt nháo nhào
những quy hoạch phố phường bát nháo
những diễn văn hứa hẹn tào lao
những dòng kênh nghẽn nước đục ngầu
niềm tin nào không phù phiếm
chẳng lẽ tặng em đường đi không đến?
này em, tôi nép vào em
để còn tin cuộc đời này đáng sống
dẫu đời sống có quá nhiều biến động
tôi vẫn còn nơi thanh lọc linh hồn
một ngày vui đã ngựa hí đầu non
cỏ xanh biếc chân trời em sẽ đến…
(26.XI.2010)
Đã là vui
1.
trên cánh đồng tháng Chạp mùa này đã vàng cúc tím
em nơi đâu?
những ngả đường bụi bặm
chen chúc nhùng nhằng màng nhện
tôi đi như ngủ mê
những câu thơ
tắt thở
như một người đã rơi xuống vực sâu
em ở đâu?
chẳng biết nơi đâu để chọn một góc khuất
ngồi tĩnh tâm ăn hết bóng chiều nhập nhoạng
ăn hết bóng hình lẻ loi trên vỉa hè u ám
ăn hết cơn đau lạnh buốt tiếng cười
sao không mọc cánh bay về trời
sao không là rêu trên bậc thềm đã cũ
sao không là ngọn nến hắt hiu
sao không là tiếng mưa khuya trên bãi bờ cô độc
em ở đâu?
đêm qua gió đi ngoài cửa sổ
có tiếng mèo nức nở
trên đỉnh núi muôn dặm đường dài
bông hoa nào đã mọc ở trên tay?
tôi tự hỏi
và chìm trong mê sảng
như thú hoang trúng đạn
2.
trong giấc mơ vẫn có tôi cầm lại
bàn chân em từng ngón búp sen non
3.
mỗi sáng mặt trời lên lại ngồi gõ phím
những con chữ bi thương đã nhạt nhòa bóng nắng
tâm hồn tôi xám ngoét nỗi buồn rầu
em ở đâu?
ngó xuống bàn tay chỉ thấy những đường chỉ tay
lại tự hỏi ngả đường nào đi về bia mộ?
hy vọng cuối cùng là những câu thơ
đã hư ảo như một dòng nước chảy
tôi đi ra ngoài bãi bờ nhặt viên sỏi
đặt vào trong ngực
thay nhịp đập trái tim đã mệt mỏi
ngày trôi xuôi thất lạc ở nơi nào?
4.
ngày sẽ vui và bình minh sẽ đến
tôi đang nghe em hát tự trong đời
đời sống này cũng vui
đã thấy trên môi
thơm một hoa lys trắng
linh hồn tôi trong trắng
như câu thơ
xin dâng hiến em ngọn cỏ mọc trên trời
chẳng phải ở trên trời
cỏ đã mọc trong hồn tôi đấy chứ
đọc thơ tôi hãy tìm sau bóng chữ
hãy tìm dưới bóng mây
hãy tìm dưới gót giày
hãy tìm sau chăn gối
hãy tìm trên tay em
hãy tìm trên môi em
hãy tìm nơi bậc thềm
hãy tìm trong mưa khuya
có một người đìu hiu nhìn bóng mình lặng im trên vách
những câu thơ quạnh hiu
nhặt về trong một mùa rét buốt
bàn tay tôi lạnh buốt
nhớ môi em nồng nàn sưởi ấm
đã là vui…
(25.11.2010)
Cúi chào trăm năm
đừng vui nhưng cũng đừng buồn
hãy nghe gió rét đang luồn buốt xương
không địa ngục chẳng thiên đường
tôi yêu cỏ dại góc vườn tẻ hoa
không nhẫn nại chẳng sa đà
chỉ là ngọn gió tà tà đi rong
tôi đi trong cõi bụi hồng
cuối đời ngoảnh lại bế bồng lọt tay
đôi khi rượu uống không say
lắm lần một giọt đủ ngây ngất tình
tôi đi thương lấy bóng mình
bóng tôi cô độc lập trình theo tôi
đừng buồn nhưng cũng đừng vui
ngày sau giun dế ngậm ngùi mộ bia
không gặp gỡ chẳng chia lìa
tôi đang lóng ngóng mép rìa thời gian
đôi khi cười cợt huênh hoang
cũng là giây phút bẽ bàng lẻ loi
trang sách đọng bóng trăng soi
còn đâu dòng chữ cọc còi héo khô
bàn tay cầm mấy câu thơ
thả trôi sông suối mơ hồ tiễn đưa
em hiện thân của ngàn xưa
ngày lọt lòng mẹ, tôi vừa oa oa
lạc nhau trong cõi ta bà
ngoài năm mươi mới biết là của nhau
tình sâu chót mới tình đầu
là ngày giọt máu cúi chào trăm năm
(17.7.2012)
Trên một bàn tay
Đừng giận nhé, những ngôi sao đã rủ nhau khép mắt
đêm đã khuya đường phố đã quay về
một mình tôi lửng lơ như hạt bụi
còn gọi em đau điếng một cơn mê
gió đã thổi, em đã yêu, ngày đã vui và biển kia đã sóng
trong tôi đang thức dậy tiếng em cười
em ve vuốt tháng ngày thương với nhớ
mười ngón tay mường tượng ngón sen tươi
gương mặt em hiện hữu những niềm vui
tôi đã sống đã phiêu du như mây trời ngoan đạo
từng đêm mơ được hóa cái nốt ruồi
(cái nốt ruồi trên môi em bé bỏng)
xin nâng niu gìn giữ hết một đời
đời sống mà, vui đi mà, chẳng dại gì giận dỗi
khiến trái tim đau buốt đến tận cùng
từng ngày mơ những dấu chân em bước
tôi giẫm lên tìm mãi sự khoan dung
em, hiện thân của ngọn gió mùa xuân
đã đem lại sự bình yên bình tâm
và đôi khi là bình minh buổi sáng
ly trà thơm, em ạ, nắng mới vừa lên
tôi nhìn vào mắt em
và nhủ thầm, đã hôn nhau thì sao không tin cậy?
thì sao không khép lại một lãng quên?
thì sao không hỏi đóa hoa sen?
tôi hỏi em, em hỏi mây và mây hỏi gió
ngọn gió đi qua vạn nẻo đường dài
đêm nằm ngủ dẫu không chung chăn gối
nhưng bàn tay vẫn níu một bàn tay
(13.XII.2010)
Đi hết con đường
thức dậy làm gì lúc hai giờ sáng
gió thổi ngoài hiên vắng
những dòng chữ cuối cùng
đã rơi khỏi ngón tay nâng niu gìn giữ
đã rớt phía bão giông
và nghe vọng về tiếng khóc
ngày ơi đừng buồn
rồi cũng sẽ đi qua những niềm vui cô độc
câu thơ tôi có cứu được trời xanh?
trời xanh kia có đem về tơ vàng nhung lụa?
câu thơ đang héo úa
buồn tênh
tôi ngồi trong bóng đêm
thắp một nén nhang thơm
lời nguyện cầu chìm trong tiếng chó sủa
hoa lys thơm một nhan sắc muộn màng
tâm hồn tôi như một bãi chiến trường
tiếng kèn đồng của mùa xanh ly biệt
hát lên “nhất phiến tài tình thiên cổ lụy”
tôi đứng đâu trong khoảnh khắc thiên thu?
tôi ngồi đâu giữa bốn bề nghi kỵ
tôi nằm đâu dưới cát bụi sa mù?
nhang đã tàn lụn tắt
em hãy về ân sủng một lời ru
trong đêm tối mịt mù
giật mình nghe tiếng gà đã gáy
tôi nhủ tôi gọi câu thơ thức dậy
chở che nhau đi hết một con đường
(3.III.2011)
Đi tìm em
đừng buồn
hãy tìm hương sen đang ẩn dấu dưới bùn
tìm lấy gió trong căn phòng ngột ngạt
tìm gót hài dưới sóng vỗ trùng khơi
tìm tiếng cười đã chìm khuất trên môi
tìm ngọn lửa dưới tro tàn ly biệt
tìm tiếng hát trên vòm lá biếc
tôi tìm em
tìm ngày vui trong buồn bã của đêm
hai giờ sáng cớ sao say ngất?
chẳng phải đâu nàng Kiều rơi nước mắt
bánh xe khấp khểnh, vó câu gập ghềnh
tôi đứng ngồi chông chênh
tựa vào đâu cũng ngã
giọt cà phê đã trở nên xa lạ
một màu đen nhức nhối đến nao lòng
đường phố đã trở nên xa lạ
từng vòm xanh của ngày xanh thong thả
đã héo vàng từng lá úa lãng quên
tôi tìm em
tìm dưới câu thơ một vui có thật
một bộn bề nhan sắc
đã cho tôi ngày tháng nhẹ nhàng trôi
sóng vỗ xa khơi
mây tím chân trời
và em lại cười lên như thủy tinh va chạm nhau trong trẻo
tôi đi ra ngoài ngả tư đường
nằm dài giữa phố
nhìn trời xanh
và nhủ thầm hãy đi lên trời trồng cỏ
(3.3.2011)
Nỗi buồn trăn trối
có những lúc ngã lòng
tôi vịn câu thơ mà đứng dậy
(Phùng Quán)
Sứ mệnh của thơ? Thơ có quái gì sứ mệnh
Chỉ trêu hoa giỡn nguyệt đùa thôi
Máu trong tim chảy ròng ròng trên giấy
Cũng mất tăm như mưa trút bên trời?
Câu thơ viết của ngàn ngày mộng mị
Còn buốt đau - đọng lại tiếng thở dài
Nàng có nhớ hay chỉ là phút chốc
Nghe thoáng qua như gió thổi ngoài tai?
Có những lúc “vịn câu thơ đứng dậy”
Phùng Quán ôi! Tôi đang “phút ngã lòng”
Từng con chữ của linh hồn yếu đuối
Chẳng thấy gì ngoài một sắc hư không?
Đường khấp khểnh vẫn còn thăm thẳm bước
Vịn vào đâu đi hết một kiếp người?
Tôi chỉ có một tình yêu phía trước
Nàng hiện thân của bóng mát xanh tươi
Nàng đã đến trong đêm dài rét mướt
Ngọn lửa khơi xa đang có thật đó mà
Tôi vịn vào một niềm tin không tắt
Để đi qua. Đi hết cõi người ta
Thơ? Ừ thơ, nào có gì sứ mệnh
Chỉ là tôi ngốc dại đớn đau hoài
Dẩu ảo tưởng một mình em nhan sắc
Vẫn vịn vào hy vọng sự đầu thai
Thơ là em. Em là nguồn bão trút
Từng dòng đau con chữ sắp nhoẹt nhòe
Chỉ đọng lại một nỗi buồn trăn trối
Câu thơ tôi vang vọng có ai nghe?
(2.3.2011)
Đọc thảo tình thơ
có những câu thơ như sóng vỗ chân trời
anh chỉ thấy hiện lên xác chữ
xác chữ ư?
đừng hòng
anh hãy tìm giữa hai dòng chữ
tìm dưới dòng chữ
tìm trên dòng chữ
tìm sau dòng chữ
sẽ gặp giọt giọt máu hồng
thấm qua từng dòng
từ thiên thu vẫn vọng lên tiếng nói
réo từng tiếng gọi
nhú lên mầm lá mới
anh hãy tìm qua từng dấu hỏi
sẽ gặp hồn oan vất vưỡng vật vờ
anh hãy tìm dấu ngã chưa phai
sẽ gặp kẻ thất thời ngã ngựa
những câu thơ giữ gìn ngọn lửa
vùi sâu dưới tro tàn
anh hãy tìm dấu chấm mới đi ngang
sẽ chấm hết ước mơ rách nát
những câu thơ phiêu dạt cuối con đường
vẫn âm thầm khâu lại vết thương
vẫn bền lòng kiêu hãnh
vẫn nhẫn nại lặng lẽ
từng con chữ
từng con chữ trên bàn tay ngày ngày gìn giữ
sao lại nghe nhức buốt trong xương?
(29.1.2010)
Thơ bảy chữ
“trời hỡi, làm sao cho khỏi đói
gió trăng có sẵn làm sao ăn?”
Hàn Mặc ái tình không có Tử
vâng ạ, thưa em, Sống vĩnh hằng…
đời sống nát nhầu như bóng mây
Rimbaud khắc khoải chốn lưu đày
còn tôi lững thững như là gió
con thuyền say gió Con thuyền say
tôi chẳng thèm say chỉ muốn quên
quên người chăn gối gọi là em
thịt da rờn rợn như Đường luật
đối xứng từ ngày xuyên thấu đêm
tôi lại quay về trong cõi mê
tháng giêng hoa cúc thắm vàng hoe
kìa em áo mỏng im lìm rượu
sá gì hờn dỗi lúc xàng xê
đêm ngủ không yên giấc chẳng lành
nhịp thơ tiền chiến gọi mùa xanh
sắc hương đỏ, trắng thơm như máu
tình ái bền lâu bởi lòng thành
tôi có lòng thành của bản năng
bởi nghe sóng vỗ dưới bàn chân
ngu dại là tôi không khéo léo
ma mị làm chi chuyện nói năng
“trời hỡi làm sao…” gió chiều qua
vẫn một người đi một mái nhà
Lửa thiêng vọng mãi lời kinh nguyện
ngao ngán là tôi tựa xác trà
ngao ngán tôi đang nhớ một người
đêm dài lục bát bóng lys tươi
tôi ơi tay gối bàn tay lạnh
quạnh vắng câu thơ nhạt tiếng cười…
(20.II.2013)
Trời xanh thế sao mắt tôi rướm lệ?
mỗi một ngày lại đi qua trong nhọc nhằn tẻ nhạt
tôi đi lang lang trên phố xá Sài Gòn
lột sạch những mỹ từ rỗng tuếch
câu thơ hậu hiện đại lảm nhảm vô hồn
câu thơ vụt hiện vần ồn
cũng vớ vẩn như từng câu khẩu hiệu
treo dọc ngang trên vỉa hè
mờ mịt dấu ngựa xe
tôi đang ngủ mê
anh đang ngủ mê
chị đang ngủ mê
chúng ta đang ngủ mê trong điệp trùng ác mộng
cũng lừa mị nhau há miệng ra cười
cũng múa may quay cuồng
cũng bôi hề vẽ nhọ
cũng từng ngày vô cảm lại trôi đi
cũng bốn ngàn năm chỉ rặt trẻ con
quanh quẩn với trò chơi huyễn hoặc nhau rằng đời đáng sống
sống? là chối bỏ biển dài sông rộng
là quên đi một di sản nghèo nàn
là níu giữ một gia tài cũ rích
chăn chiếu đang từng ngày rách nát
quên đi em
hãy quên đi ngoài vườn chim sẻ hót
những đất đai bị cấu xé từng ngày
kết thúc cuộc chiến này
lại bắt đầu mở ra đồng dao mới
là câu thơ tiên tri
báo hiệu ngày tận cùng khốn nạn
cuộc chiến không bom đạn
nhưng từng ngày trái tim chảy máu
âm thầm và chịu đựng
nhẫn nại và chịu đựng
giọt mồ hôi rách toạt tiếng cười
mỗi một ngày đi xuống dòng đời
mắt lại nhắm không nhìn thấy trời xanh hay cỏ biếc
tôi chỉ gặp những câu tuyên ngôn
vẽ trước mắt muôn ngàn bánh vẽ
những hào quang văn vẻ
những chân trời mù mịt tít mù khơi
những máu xương hí lộng một trò chơi
về với đất vẫn không tan trong đất
những hồn oan lững thững đi rong
đã một thời máu chảy ròng ròng
người ta sống bởi tin lời dối trá
lời phỉnh phờ cũng có thể làm nên phép lạ
và cứ thế lại từng ngày lưỡi cứng đờ như đá
huyền hoặc sự bình yên
tạo thành sự cả tin
một ngày kia thức tỉnh
anh thức tỉnh
chị thức tỉnh
tôi thức tỉnh
lại ươn hèn ngụy trang
bằng khuôn mặt của một người sắp chết
bằng tiếng cười của trẻ thơ đón Tết
để trôi theo đời sống của lãng quên
sống? đôi khi phải tập quên
quên béng đi những điều cần phải nhớ
mỗi một ngày tôi lại đi xuống phố
ngước mặt nhìn trời xanh
trời xanh quê mẹ
trời xanh thế sao mắt tôi rướm lệ?
(9.I.2012)
Dấu nằm
Ghe lui còn để dấu dằm
Người thương đi vắng dấu nằm còn đây
(Ca dao)
Dịu dàng của gió là hương
Ngón sen ve vuốt xương sườn Adam
Tôi như vó ngựa bất kham
Lặng yên nghe sóng vỗ ngoan bến bờ
Chiều xuân mây trắng nắng tơ
Cỏ non lún phún lơ thơ dỗ dành
Sắc màu thiếu nữ nõn xanh
Tôi nhai ngấu nghiến mộng lành tốt tươi
Nhớ hương? Lại nhớ một người
Môi đan môi chạm tiếng cười thân quen
Ngón tay? Tôi gọi búp sen
Hương em? Là rượu, là men dậy thì
Con đường? Những bước chân đi
Lời em nói? Gió thầm thì lướt qua
Một lần nghe? Ấy vậy mà
Trong tôi dậy sóng gọi là lứa đôi
Mở lòng ra với đất trời
Ngày vui bất tuyệt những lời xa xăm
Chiếu chăn bền chặt tơ tằm
Yêu em? Yêu cả dấu nằm còn đây…
(2013)
Thưa rằng
đêm đã thảo và đường về cũng thảo
hoa vẫn lys vạn dặm nét môi cười
trong trắng em giữ gìn tình tôi nhé
lúc soi gương lại gặp một con người
tôi ve vuốt cái nốt ruồi nhỏ xíu
chênh vênh trên mép phải hiền lành
lại ám ảnh hương trà thơm mỗi sáng
tôi nhìn em tưởng tượng hạt mưa xanh
vẫn trong veo không chút gì bụi bặm
vẫn hôm qua trăng nhú gọi tôi cầm
vẫn tê dại trên từng vùng cảm giác
ngồi bên em, tôi run rẩy thưa rằng...
Vẽ em (I)
như một đứa trẻ tập bơi
tôi vọc màu sắc như chơi sắc màu
thấy em thăm thẳm ngàn sau
cùng tôi từ cõi bể dâu trở về
đêm đêm soi bóng trăng tê
sắc màu tôi vẽ vọng về tiếng xưa
thưa em thưa nắng và mưa
thịt da ngày nọ đã vừa thơm tho
vẽ em, trái đất buồn xo
sắc màu ngoan ngoãn hẹn hò thiên thu
đường xa sợ lắm mây mù
nụ cười tình ái viễn du cuối trời?
tôi là đứa trẻ tập bơi
bao nhiêu nhan sắc còn phơi nõn nà?
trắng đen vàng tím nết na
tấm lòng thục nữ bước qua ngại ngần?
vẽ em, tôi vẽ đường trần
ngược xuôi dĩ vãng dấu chân vẫn còn?
vẽ em, trái chín tươi ngon
vết răng ám ảnh linh hồn lứa đôi
tôi là đứa trẻ tập bơi
xin em, em hãy đùa chơi đỡ buồn
ngoài kia tơ liễu đang run
vẽ em, sông suối về nguồn được không?
được thì được không thì không
được không thì cũng là dòng máu tươi
vẽ em, tôi vẽ tiếng cười
xóa dần cô quạnh lạnh người quỷ ma
đêm gần, gần với ngày xa
tôi vẽ ngọn gió đi qua nhọc nhằn
vẽ em, tôi vẽ bóng trăng
bỗng nhiên thấy một dấu răng trở về
bụi hồng lẽo đẽo u mê
chìm trong màu sắc tìm về ngày xưa
thưa rằng ngày nắng và mưa
vẫn em trọn vẹn dạ thưa ái tình
sắc màu gương mặt phiêu linh
vẽ em, tôi đã hữu hình là em
(6.XI. 2009)
Vẽ em (II)
vẽ em một dấu son tươi
một cây thánh giá biếng lười cầu kinh
chiều nghiêng mộng mị phiêu linh
hai chân khép nép dấu tình thơm tho
bãi bờ lún phún hẹn hò
cỏ xanh mơn mởn dậy tờ thơ hoa
vẽ em một chút đàn bà
vẫn còn rón rén vén tà áo lên
đên dài thăm thẳm là đêm
bàn tay ve vuốt sương mềm như tơ
lông mày cong một vầng thơ
nốt ruồi lặng lẽ đôi bờ yến oanh
vẽ em sữa ngọt dỗ dành
một bông lúa chín không đành phụ nhau
nhịp nhàng từ trước đến sau
cắn môi vọng tiếng kinh cầu run run
đam mê lạc bến xa nguồn
niềm vui như sóng nỗi buồn đắm mưa
tan trong chăn gối dấu bùa
thịt xương ngày nọ mới vừa phục sinh
(2010)
Mùa xanh
nàng đã vẽ trong một ngày tốt tươi là nắng
những sắc màu như rượu ngọt tinh khôi
mây vừa bay ngang trời
và gió thổi phía bên ngoài đời sống
nàng đã vẽ giữa muôn trùng tiếng động
xanh trắng đen tím đỏ mắt môi hồng
vẽ hư không thì không gì ngoài vẽ
sắc màu đã hoài thai
dịu dàng từng bước nhẹ
lướt trên toan êm ái phím dương cầm
nghe vọng về tiếng nói của từ tâm
từ bàn tay đã vẽ
từ tâm linh mỏng manh như lá cỏ
biếc như son
lững thững niềm vui chảy xuống vú mơ ngon
nàng đã cắn sắc màu đang ngủ mớ
nàng đã ăn từng mảng màu rực rỡ
trăng là môi ve vuốt một hình hài
đen là mưa bấu bíu lấy men say
tím là nàng tình đang mười sáu
xanh là trăng chăn gối
những sắc màu lững thững dắt nhau đi
đỏ dậy thì trong mùa tình nguyên đán
hồng là thơ như đón gió lấy trầm
vàng một chút là trẻ thơ một chút
đêm ngủ yên trên khung vải an lành
nàng đã vẽ
từng sắc màu sinh nở
một mùa xanh
(29.IX.2011)
Mỗi lần yêu là lại khóc chào đời
vui một chút, sống với đời dài thêm một chút
anh thoát ra ngoài thế giới của hoài nghi
buồn cũng đó để rồi vui cũng đó
xòe bàn tay vuốt mặt nói năng gì?
anh nói trong mơ anh cười trong mộng
tiếng con người trống rỗng
trượt ra ngoài thời gian
đã là hoa đến Tết lại khoe vàng
sắc lại thắm trơ trơ như máy móc
dòng đời trôi trong thăng trầm mệt nhọc
vẫn tí toe tí toét nói và cười
có những ngày như vừa mới thôi nôi
anh mong được gặp em thêm một chút
em ngoảnh mặt bỏ đi xa lắc
bụi đường xa úa lạnh dưới chân mày
tiếng còi tàu thôi thúc cánh chim bay
anh lại đứng như một người mất trí
nhìn xuống chân nhủ thầm chân thiện mỹ
lảm nhảm như thằng điên
mọi người đang đi nghiêng
tại sao không đứng thẳng?
anh lại hỏi chiều nay mưa hay nắng
chân trời kia hay khép lại chân tường?
chẳng biết nữa sống hoài vô nghĩa quá
cứ là Tết phải bung xòe hoa lá
cứ là vui nhộn nhạo đến chạnh lòng
cứ là ngày công chức lông nhông
hăm bốn tiếng cứ là vô tích sự
nhưng may quá vẫn còn em đấy chứ
thấy niềm vui thấp thoáng đến trong đời
có những ngày như vừa mới thôi nôi
anh mong được gặp em thêm một chút
đừng ngoảnh mặt đừng bỏ đi xa lắc
anh vẫn còn bấu víu giữ trong tay
thương bàn tay ngón ngắn ngón dài
làm sao giữ một hình hài rộng lớn?
trái đất nhỏ nhoi một ngày bận rộn
anh chỉ là hạt nước nhỏ li ti
không thân phận và cũng không dấu vết
chỉ câu thơ đã viết
có ru em ấm lạnh lúc ngủ mơ?
có là trăng soi lối em về
có là lửa sưởi lòng thêm ấm áp?
có dòng sông hành trình không tiếng hát
có kiếp người luôn tự vấn đớn đau
có những ngày đi lên núi cao
thèm ngã xuống dưới vực sâu thăm thẳm
đời vẫn còn đáng sống
dẫu trùng dương sóng gió xa khơi
có những ngày như vừa mới thôi nôi
anh mong được gặp em thêm một chút
đừng ngoảnh mặt đừng bỏ đi xa lắc
anh vẫn còn bấu víu lúc đang mê
sáng nay ngồi quán cóc vỉa hè
lại thấy nở lys hồng lan cúc huệ
em xa lắc sao lại gần gũi thế
vẫn còn nghe vọng lại tiếng con người
mỗi lần yêu là lại khóc chào đời…
Trình bày
người đánh thức trong tôi những cảm hứng sắc màu
những câu thơ duềnh lên như sóng vỗ vào bờ
sóng cuốn ra khơi
những trăng lên
những dậy thì gió mới
những thời gian vẽ lại dấu chân người
tôi nói, đây linh hồn của tôi
người hãy giẫm lên đừng rụt rè đừng e dè nghi ngại
mai sau, những gì tôi còn lại
vẫn là thơ
linh hồn tôi là thơ
xin che chở cuộc tình vô tội
xin nâng niu bờ vai tóc rối
xin ủ ấm bước chân người trong đêm khuya rét buốt
dìu người đi qua vạn dặm đường dài
dẫn người về sớm mai
tôi chẳng xin điều gì, chẳng điều gì cần thiết
nếu không là cảm hứng của thơ
chỉ cầu mong trong dấu bụi mờ
trên bước chân tôi
còn có dấu chân người...
(2009)
Ngủ đi em
đắm đuối nhìn em và rớm lệ
lạ lùng chưa tiếng hát chạy trên môi
nho đang chín, tay cầm xin khép nép
tình tôi ơi sóng vỗ mãi trên trời
sao lại ứa từng giọt vui khóe mắt
chiêm ngưỡng em như một tín đồ
thiêng liêng quá thời gian đang đứng lại
khoảng khắc này không ngủ cũng nằm mơ
ta hôn nhau như một người chết đuối
cỏ trong em vừa mới nhú thơm tho
ngực tròn đầy trăng rằm mười sáu
ngủ đi đi em chăn gối đã hẹn hò
ngủ đi em vẫn còn nguyên vẹn gió
gió trong tôi đêm nọ mới dậy thì
đắm đuối nhìn em và rớm lệ
thiện tâm là gương mặt rất từ bi
"Thơ của em đâu?"
Rằng thưa, gặp lại là Xuân
Từng ngày ngóng đợi hồng quần cỏ thơm
Dặm dài ngong ngóng cô đơn
Từ mộng mị lại chập chờn hương sen
Và tôi thảng thốt gọi em
Ngày Vui thơ dại đừng quên đường về
Quê nhà yêu dấu nhà quê
Còn trong tâm tưởng hẹn thề cỏ lau
Thưa rằng: “Thơ của em đâu?”
Kìa hoa ngõ hạnh trắng phau tuyết lành
Vẫn còn từng sợi máu xanh
Đan bền kỷ niệm chân thành nhớ nhau
Rằng thưa: “Thơ của em đâu?”
Apollinaire ngóng chân cầu nước xuôi
Giữ gìn nhau nhé, Ngày Vui
Thơm lên dòng chữ ngậm ngùi xưa sau
Thưa rằng: “Thơ của em đâu?”
Nhịp thời gian đọng nỗi sầu lướt ngang
Nhìn lên chúm chím nụ vàng
Bông hoa nũng nịu dịu dàng môi hôn
(2017)
Tình ngon như Tết
người ơi bói hoa
ngắt dần từng cánh
ngày trôi chóng vánh
nhủ rằng người xa
thưa, đêm chưa qua
tình không nguội lạnh
người còn rất thánh
vỗ về tân hôn
tình đang rất ngon
thơm như áo cưới
lụa là phơi phới
sớm mai dậy thì
người bước chân đi
mình tôi ở lại
dòng sông đang chảy
xô lệch bình yên
một nốt ruồi duyên
từng đêm mất ngủ
tôi nghe sóng vỗ
trên phím tơ hồng
gió hát thong dong
trong mùa gió rét
tôi chờ ngày Tết
người quay bước về
tôi ngóng sao khuya
reo chuông điện thoại
trăm năm tiếng gọi
vọng đến Vô cùng...
(2009)
Lụa mới đã tơ tằm
ngày đã ngày, tôi đã em và reo đã gió
đã vầng trăng thắp sáng ở trên trời
hoa đã lys hương thơm trắng muốt
môi đã ngoan trong trẻo tiếng em cười
đã chăn gối sẻ chia ngày dậy sóng
đã có em tham dự tháng ngày vui
đã quán nhỏ lửa hồng riêu cá chép
đã thì là thơm thảo bóng chiều rơi
đã cơm mẻ hương quê vừa vọng đến
đã trong nhau không nói cũng thành lời
thương đã nhớ một bàn tay năm ngón
vuốt ve nhau lụa mỏng đã tơ tằm
hoa đã sen nõn nà trăng mới nhú
trên ngực em tình ái mới vừa rằm
em tôi ạ, bốn mùa reo đã sóng
cuộn tình ta trong hoan lạc lạ lùng
đã sống lại một mầm xanh trong trẻo
đã hai người sở hữu bóng hình chung
đã một bóng cùng nằm ngồi đi đứng
đêm đã đêm thức dậy một mái nhà
và tôi biết bây giờ tôi đã lớn
bàn tay cầm bền chặt cõi người ta
(2009)
Vô tư
những trưa không một chỗ nghỉ chân
anh phóng xe lang thang
nắng chói chang
mơ về mùa vàng
mà bụng đói
chỉ thèm mong một tiếng ai mời gọi
một hạt dẽo thơm một chỗ để ngồi
chẳng có ai chỉ có mỗi ông trời
bụng anh đó dẫu rằng tiền không đói
đời sống anh từng ngày mệt mỏi
sống?
đôi khi chẳng biết sống là gì
mở mắt dậy lại lao vào trang viết
dẫu thời tiết
đang xuân
dẫu lạnh lẽo mùa đông
anh ngồi yên mười ngón tay gõ phím
chữ hái ra tiền và anh lại đếm
con chữ hư hao con chữ hồng hào
anh đếm tiền qua chữ
cuộc đời nhọc nhằn sao
như con ngựa leo lên núi cao
như ngọn gió lại rơi vèo vực thẳm
mê đắm trời ơi mê đắm
thơ
em là thơ hay chỉ đến bất ngờ
trong chốc lát? mua vui trong chốc lát?
chỉ có tôi ngu ngốc
cứ hồn nhiên reo lên tiếng hát
vô tư…
Yêu một người là nuôi dưỡng đức tin
mở mắt ra là chạy theo những trò vớ vẩn
đâu thời gian làm thơ cho em?
gương mặt thoáng qua như giọt nước
đọng lại trong tôi giọt lệ mềm
tôi nhớ em từng ngày tôi mơ em từng đêm
đâu giờ phút ngồi lặng yên nhìn vào nhau đăm đắm?
“mùa trứng rụng” Sài Gòn thơm buổi sáng
chìm khuất trong nhau ngọn gió lành
tôi làm thơ? chẳng phải thơ mà da diết nhớ
những ngôn từ đậm đặc tiếng tơ xanh
tơ bện chặt mỗi bàn chân tôi bước
em tôi ơi, xin dâng hiến lòng thành
khờ dại lắm chút tình như lá nõn
tôi xin về ngồi ngắm gió chiều quên
mai em xa, bàn tay không với tới
biết làm sao ăn hết bóng đêm?
biết làm sao giết hết ngày tẻ nhạt?
nhưng tôi tin tình ái vẫn còn bền
vẫn còn nhau trong ngày xa khuất
tình trong veo mưa ngọt nắng thơm
em trong sạch là những ngày đôi lứa
tháng giêng sang đem lại tiếng cười giòn
em đi xa? chẳng phải xa mà đang gần đấy ạ
tơ trời xanh trong con mắt tôi nhìn
chỉ thấy em vẹn nguyên trong đời thật
yêu một người là nuôi dưỡng đức tin...
(22.12.2009)
Mai sau dù có bao giờ
những câu thơ bé bỏng trên vòm lá non
mỗi sáng thức dậy tôi đưa tay hái
gửi qua email
ngày tháng dài trôi đi tôi cũng trôi đi
bỗng sống lại một thời xa lăn lắc
đường dài trúc trắc
nhắm mắt
còn nghe vọng tiếng người
gió thổi buốt qua vai
ngày tháng vô vị
có những khuya lạc lõng giữa căn nhà
đọc lại một câu Kiều:
“mai sau dù có bao giờ”
chẳng biết nữa hỡi mắt đen tóc ngắn
ngậm ngùi câu thơ
em giữ lấy
đừng e dè cũng đừng nghi ngại
ngày tháng dài xuôi ngược bơ vơ
lạc bến xa bờ
không ai gọi tên không ai đợi cửa
tôi giấu bóng đêm trong giấc ngủ muộn màng
không ai đến nói thầm: Xuân vừa sang
ngày vừa đến gió vừa reo nắng vừa thêu áo cưới
không một bàn tay đặt lên trán
hỏi rằng, đêm qua ngủ có ngon?
có mơ thấy một cái nốt ruồi
nhỏ nhoi nằm trên môi
như đang cười?
ngày tháng dài vô vị
nhạt nhẽo
trôi đi trôi đi hãy trôi đi
tôi nhón chân hái câu thơ
“mai sau dù có bao giờ”
đường xa bụi mờ
bao giờ em quay lại?
(2013)
Gọi em
sáng thức dậy lại nhớ đến lời em đã nói
ngày quạnh hiu và ngày chẳng là ngày
những tin nhắn những khuya về ủ dột
những buồn phiền nặng trĩu trên tay
tôi sợ hãi gương mặt em giận dỗi
trái tim đau không thể thốt thành lời
không thể nói không thể gì cứu rỗi
ngày cũng buồn sám hối chạy trên môi
môi bập bẹ gọi tên người yêu dấu
em tôi ơi xin đừng giận nữa mà
bông hoa trắng và mây trời cũng trắng
từng ngày buồn xin lặng lẽ đi qua
xin cho tôi được nâng ngón chân ngà
và khẽ nói thương yêu màu mận chín
xin cho tôi thức dậy được pha trà
và khẽ nói, một ngày vui đang đến
xin giấc ngủ từ nay thôi chống chếnh
đừng chông chênh sợ em giận và buồn
tôi lơ đễnh bạn bè tôi ngốc dại
những nói năng vô ý rất tầm ruồng
là em giận là tôi đau đớn quá
ngày lại dài ngày lại cứ rông rênh
đời sống ạ, cho tôi xin yên tĩnh
được bình yên và gọi mãi tên em
tôi gọi em như là tôi gọi Mẹ
một đức tin vĩnh viễn đó là Đời
xin cho tôi mỗi sớm mai thức dậy
được thấy em ban tặng một môi cười
được nhìn em nõn nà mười bảy tuổi
em tôi à ngày tháng tốt và tươi
tình ái ta bốn mùa tươi tốt nhé
đừng giận tôi đừng một chút nghi ngờ
tôi chẳng biết lấy gì tự vệ
ngoài niềm tin trong trẻo một câu thơ
thơ của tôi ngày ngày như cỏ mọc
như rêu xanh bền chặt sợi tơ vàng
như con tằm mỗi ngày tôi lại nhớ
xin vỗ về giữ lấy bước chân ngoan
chân em bước và chân tôi cũng bước
từng dấu chân tin cậy rất ân cần
để từ đó mỗi sớm mai thức dậy
tôi được quỳ hôn lấy một bàn chân
tôi cúi xuống bảo rằng yêu dấu ạ
van xin em thôi đừng giận nữa mà
từng ngày tháng buồn vui như nến thắp
sợi tơ vàng bền chặt mối tình ta...
(2009)
Lứa đôi
vẫn xanh là biển
vẫn cúc là hoa
vẫn ngày là đợi
đêm yêu dấu là
vẫn em là nhớ
một ngày trôi qua
vẫn reo điện thoại
níu tình đôi ta
vẫn môi là ngọt
xa nhau là chờ
vẫn chung hơi thở
vỗ về giấc mơ
vẫn thơm là gió
vẫn sống là Đời
một người đứng ngóng
một người xa xôi
hai người một bóng
gọi là lứa đôi
vẫn đêm chăn gối
vẫn chung hình hài
vẫn nhớ là tay
cầm tình bền chặt
tôi thả lên trời
phiêu bồng tiếng hát
đi qua đêm dài
vẫn em nhan sắc
vẫn thơm là lys
dịu dàng gương mặt
vẫn yêu là em
không hề thất lạc
(17.XII.2009)
Chúc mừng sinh nhật
sinh nhật em là sinh nhật tôi
đó là ngày một triệu niềm vui
thắp sáng trên hoa lys
thắp sáng
một màu trắng
đi đến tận cùng màu trắng
sẽ gặp môi em thơm rượu ngọt dịu dàng
đi đến tận cùng sự dịu dàng
sẽ gặp một hàm răng thơm như ngọc biếc
tôi đi vào một hình hài diễm tuyệt
trời ơi em da thịt ướp bằng hương
sinh nhật ở trên giường
ngày chăn gối đêm nồng nàn như lửa
chung hơi thở
tiếng nói rong chơi xa tít cõi địa đàng
những nhịp sóng reo vang
một tình ca hoan lạc
tôi chúc mừng sinh nhật
mừng sinh nhật
tuổi thôi nôi em vừa biết dậy thì
ngày ái tình tôi chỉ mới tập đi
đi tận cùng phía ánh sáng
tôi sẽ gặp một vòm trời đầy nắng
hoa lys mọc giữa ngón tay cầm
tôi sẽ gặp nụ trăng rằm
mọc trên ngực nõn nà như trái ngọt
em tôi ơi chúc mừng sinh nhật
ngày của em, tôi gìn giữ cho tôi
ngày bình yên an lành như thiên chúa
ngày đôi lứa
cầm tay nhau thân phận con người
san sẻ kiếp làm người
một tình yêu thứ nhất
không bắt đầu và cũng không kết thúc
(20.XII.2009)
Sức mấy mà quên
Sinh nhật em là sinh nhật anh
Tình xanh mây xanh và nắng xanh
Gần nhau như thể trong hơi thở
Vẫn kể cho nhau mọi ngọn ngành
Em thêm tuổi mới, anh tuổi mới
Phương thảo bốn mùa cỏ tươi ngon
Mừng sinh nhật muộn đêm Đà Lạt
Quà tặng đây em trái đất tròn
Sinh nhật anh là sinh nhật em
Gió thu tha thướt lướt qua rèm
Em vừa mới lớn, anh vừa đến
Một ngày đông lạnh nắng vừa lên
Anh thêm tuổi mới, em tuổi mới
Tuyết lạnh đầu cành hoa trắng thơm
Thắp lên ngọn nến trong đời sống
Đã thấy tình gần chiếc gối ôm
Đã thấy em về những ngón sen
Căn phòng nến ấm nhớ hương quen
Mùa xuân thấp thoáng ngoài khung cửa
Sinh nhật anh là sinh nhật em
Sinh nhật em là sinh nhật anh
Ơn nghĩa nghìn sau sợi chỉ mành
Cùng khâu vá lại cho bền chặt
Tình xanh mây xanh và nắng xanh
(2016)
Bốn mùa thay sắc lá
1.
mọi ngọn nến đã tắt
người đã thổi tắt
một nhát dao chém xuống dòng sông
cuồn cuộn bãi bờ dậy sóng
giông tố ngoài khơi
đã chết cóng
tâm hồn tôi hoang mang
chẳng rõ vì sao giữa xuân xanh hoa hồng lại héo
giữa ngày vui ngọn nắng mới dậy thì
sao màu rêu lại vội xám?
từ phía sau viên đạn đang bắn lén
giết chết tươi câu thơ
câu thơ viết lên mây
đã bão giông từ khước
tình yêu dành cho sương khuya
đã ban mai chối bỏ
gương mặt người ẩn hiện mỗi giấc mơ
đang tan biến sau mỗi ngày thức dậy
tôi thầm hỏi vì sao
sông cạn nguồn?
tôi thầm hỏi vì sao
tiếng cầu kinh đóng lại nắp quan tài
vẫn vọng về cuối đường hun hút?
lựa chọn của mỗi người
cũng tựa bốn mùa thay sắc lá
tình yêu tôi không thay sắc lá
vẫn tin vào phép lạ
đứa trẻ nào lại không tin thiên chúa trên trời
bình an dưới thế cho người thiện tâm
đã xưa rích rồi chăng?
đã cũ mốc rồi chăng?
2.
tôi đã thấy tôi khốc liệt khốn cùng
ngổn ngang giáo, gươm, đao trên bãi chiến trường
làm gì có đường về cứu rỗi
làm gì có linh hồn đau đáu một tình yêu
tình yêu trở thành món hàng second-hand
đã phế phẩm nỗi buồn ứa nước mắt
hôm ấy, thứ sáu ngày 13
ngày 13 tháng 13 từ trời cao vọng lại tiếng oa oa
tình đôi lứa chào đời lần thứ nhất
tôi thầm hỏi vì sao
sông cạn nguồn?
tôi thầm hỏi vì sao
cô bé ngày xưa quàng khăn đỏ
lũ sói hoang đã ngấu nghiến lâu rồi?
tôi thầm hỏi vì sao
cô bé bán diêm cúi xuống hôn tôi đêm giáng sinh nhiệm màu cổ tích
lại bay về trời?
ngày tháng đang trôi đi
những tiếng cười trong trẻo
vùi lấp dưới gót giày Lãng Quên
giấu biệt tiếng kêu than
mỗi một ngày tôi vẫn gọi lên
gọi lên chập chờn
gọi lên chếch choáng
gọi lên chông chênh
ngày chệch choạng đêm chềnh choàng mở mắt
bằng linh cảm của kẻ đi lạc trên sa mạc
chân trời xa tít
chân mây mờ mịt
cáp địa chấn xa tít trùng khơi
không tín hiệu
không một tiếng trả lời
có đủ niềm tin sẽ đến được bên người?
3.
lại lầm lũi tháng ngày thao thức nhớ
mệt mỏi thương
như thú hoang lè lưỡi liếm vết thương
tự hồi sinh từng ngày hoảng hốt
tự phục sinh trong cô độc
tự khai sinh niềm vui
bạn bè đã bỏ tôi
người đã bỏ tôi
không một ai ngồi lại thì thầm an ủi
dẫu đôi câu như khách lạ tình cờ
dẫu đôi lời khuyên nhủ vu vơ
không tiếng nói không âm thanh không có gì chia sẻ
một mình tôi lạc lõng đường dài
tôi đã đi qua đi tôi
bằng niềm tin dịu dàng sắc cỏ
đừng xô tôi ngã
đừng xô tôi ngã
đừng xô tôi ngã
bền lòng đợi nắng mai lên
vết thương lành lặn da non
từng chảy máu a, b, c, d… loằng ngoằng dòng chữ viết
câu thơ buồn khép lại
ngày tháng cũ xóa đi
lại bắt đầu trang viết mới
tôi nắn nót từng chữ
tập đánh vần từng câu
tưởng là thế, ngờ đâu
ngờ đâu rơi thỏm vực sâu
tôi bàng hoàng níu lại
một người
chỉ một người
tình mơn mởn tình gối chăn tình rầu rầu ngày ngày thơm cỏ mọc
chẳng bao giờ ngộ độc
câu thơ mạch nước ngầm
vẫn len lỏi qua từng thớ đất…
4.
sẽ nắng ban mai lúc nửa khuya rùng mình tỉnh giấc
tôi yêu người hay an ủi chính tôi?
(Sài Gòn, rạng sáng thứ Sáu ngày 29.8.2014)
Tại sao người ta sống?
tại sao người ta sống?
câu hỏi đặt ra như gió chạy trên trời
cá bơi dưới nước
ngựa cuồng chân trên những ngả tư đường
ngọn đèn vàng xanh hồng tím đỏ
để đêm về gây nhớ một mùi hương
sống là đợi một mùi hương từ trong ký ức
đã lãng quên đã thất lạc xa nguồn
đã biến mất từ muôn trùng vạn kiếp
chợt quay về bủn rủn vạt trăng suông
tại sao người ta sống?
lặng lẽ đi qua những náo động ồn ào
lại náo nhiệt những buồn vui hư ảo
lại thăng trầm vực thẳm với non cao
lại đôi lúc mở lòng chờ cái chết
quên hết
những nhọc nhằn gai nhọn bủa vây nhau
có những ngày tôi gặp ngọn cỏ lau
mới ý thức lâu nay mình quên sống
trong đời sống mở ra nhiều tiếng động
thèm lặng yên một khoảnh khắc mơ hồ
có đôi khi con người ta im lặng
đã chắc gì hoa trái héo và khô?
đã chắc gì suốt đời mây cứ trắng
có ai hay mây trắng ngủ trong mồ?
đời sống mà, sống đi mà vậy thì tôi lại sống
phút phục sinh của một sáng yên lành
tôi lại thấy nõn nà tà áo mới
thịt xương em tình ái rất chân thành
tại sao người ta sống?
câu hỏi đặt ra trong tuyệt vọng tít mù
trong hy vọng lẻ loi như ngọn nến
cứ âm thầm dẫu gió cuốn âm u
cứ miệt mài từng ngày qua đến tháng
đừng nghĩ ngợi ngoài trời bông hoa trắng
vẫn dịu dàng thanh khiết một làn hương
sống là đi và đôi khi nằm hoặc đứng
cái chết kia đang đợi cuối con đường
vẫn biết thế vẫn miệt mài hăm hở
niềm vui nào không ẩn giấu tai ương
hạnh phúc nào không ủ mầm phản bội
con ốc nào không chứa một trùng dương
tại sao người ta sống?
ừ cứ sống
cái chết kia đang đợi cuối con đường...
(22.6.2011)
Ra khơi
những ngày xa em là những ngày tẻ nhạt
con thuyền lạc sóng ra khơi
chiếc la bàn chỉ chứa đầy rượu ngọt
tôi nằm một mình và hôn lên vòm mây cao chót vót
em đã tặng trong một ngày tắt gió phía dòng sông
tôi nhai hết mùi hương
của một lần vẫn còn sót lại
tôi liếm từng sợi lông tơ
để lắng nghe tiếng kêu rên như một loài chó sói
cắn nát môi
tôi bấu víu em van xin những dấu răng
cắn trên ngực đau đớn
lưỡi trên lưỡi nhịp nhàng đang mơn trớn
em mở ra thăm thẳm một địa đàng
hãy nhịp nhàng tận cùng xương với thịt
hòa nhập nhau lưu luyến nhụy hoa thơm
tiếng kèn đồng man dại đã trỗi lên
em cong cớn một nõn nà trong sạch
hơi thở tôi vùi sâu trong hương nách
quyến rũ hơn kinh thánh ở trên trời
vòng tay em bấu chặt
không nói ra nhưng cũng hiểu thành lời
nữa đi tôi, mau nữa đi, mau nữa
như chạm vào tận cùng không chọn lựa
giọt hoa đời dâng hiến đã thăng hoa
em đàn bà
đàn bà của đàn bà
một cánh đồng phì nhiêu đang quyến rũ
tôi cúi xuống nhẹ nhàng
và liếm hết ngọn lửa hồng rừng rực
để bắt đầu một chuyến ra khơi
tôi gào lên xin một lần chết đắm
ở trong em một con đường thăm thẳm
đã mở ra Sự Sống đời đời…
(29.VI.2012)
Đường xa vó ngựa
Tự nhiên nhìn xuống bàn tay
Thấy rãnh sâu tựa luống cày thời gian
Nhọc nhằn vó ngựa mây ngàn
Ngày đi thăm thẳm nắng vàng như sương
Độc hành xa lắc con đường
Chân mây gió cuốn yêu thương níu về
Tôi như cỏ dại nhà quê
Câu thơ bàn phím đam mê còn dài
Gánh tình chưa mỏi hai vai
Bàn chân tiếp tục đường dài nẻo xa
Cõi người thần thánh quỷ ma
Phía sau mặt nạ u oa khóc thầm
Có người tịnh khẩu như câm
Ai nghe tiếng nói ầm ầm sóng vang?
Có người vội vã bước ngang
Biết đâu rẽ dọc là đang quay về?
Tôi như cỏ dại nhà quê
Câu thơ cô độc xàng xê thế nào?
Hãy nhìn núi thẳm non cao
Để nghe tiếng sóng dạt dào yến oanh
Chân trời ngọn cỏ đang xanh
Vội gì tiếng hát vút nhanh về trời?
Ngày vui sóng vỗ xa khơi
Đường xa vó ngựa rong chơi độc hành?
(30.1.2014)
Lẻ bóng trên đường
chẳng biết nữa những gì đang đến
gió mùa xanh nhỏng nhảnh lạnh ngang trời
một mình tôi lặng lẽ ngồi
ngày đã rụng dưới gót chân nhẫn nại
thơ cũng buồn như muôn trùng cỏ dại
sắc lá đau héo úa đến nao lòng
ngày tháng mãi long đong
đâu bến bờ dừng chân trong chốc lát?
đâu chăn gối của từng đêm hiu hắt
khuya trong đêm vọng lại tiếng kinh cầu?
tôi treo cổ câu thơ
thơ thoát xác về một nơi xa khuất
tôi xóa hết mùa vàng trên hoa cúc
thuở hồn nhiên đã ớn lạnh tiếng cười
chung quanh tôi đâu tiếng nói con người
không phản trắc?
đâu gương mặt
biết nhìn nhau xoa dịu tháng ngày buồn?
đâu những chiều tiếng sóng vỗ lạnh run
tôi viết thơ dập dìu trên tiếng sóng?
đâu tình yêu của ngày mơ với mộng?
đường phố đã quạnh hiu
ngày của thơ không có nắng của chiều
không có cả tình reo trong trí nhớ
tôi dỗ tôi nhìn hoa đang tím thở
từng sắc màu cứ nở nhoẹt nhòe hương
thơ đang đi lẻ bóng ở trên đường
đường thăm thẳm không chân trời để đến
đường giăng đầy màn nhện
đường mù lòa buổi sáng mặt trời lên
may quá, vẫn còn em
đứng bên trời lận đận
xin cho tôi có được chút tình riêng
(1.II.2012)
Ánh sáng
những tiếng cười rồi cũng khuất xa
niềm vui bay về trời không còn gì ở lại
đường phố quạnh hiu ngọn đèn vàng hấp hối
tôi về đâu?
không ai đợi chẳng ai mong cũng chẳng ai chờ
không online không email không có gì vọng đến
tiếng chó sủa bơ vơ đã lạc dấu địa đàng
buồn quá làm sao say
men rượu nào cũng là thuốc độc
tôi mở mắt nhìn vào trang sách
dòng chữ khẳng khiu không che hết đêm dài
đi qua cánh rừng của ngày tháng hoa niên
trong ngực còn đau vết đạn
này em, những hương thơm thấp thoáng
an ủi chiếu chăn lạnh lẽo tiếng khóc cười
đêm dày như bóng ma trơi
đổ ập xuống đường về thương với nhớ
chỉ còn lại âm vang sóng vỗ
từ ngàn năm như một tiếng kinh cầu
như phép màu
nuôi dưỡng tôi từng ngày khôn lớn
biết làm sao gìn giữ giấc mơ
dâng lên em một món quà ấm cúng
gia tài tôi còn lại những câu thơ
em cầm lấy hay là em ném xuống?
dòng chữ đau một vết dao
những ngôi sao tự tử giữa trời cao
lại nhập vào những gì tôi đã viết
tôi cúi đầu quỳ xuống bóng tôi trôi
dòng đời cũng trôi
trôi mải miết một chân trời có bao giờ tìm ra ánh sáng
(1 giờ sáng ngày 27.1.2012)
Thầm hỏi một người
nào ai biết được
sông bao nhiêu nước
biển bao nhiêu nguồn?
cầm lấy nỗi buồn
làm sao đếm hết?
ngoài trời gió rét
ai biết lá rơi
buông tiếng thở dài
đếm ngày tuyệt vọng?
làm sao đếm sóng
bao lần âm vang?
ai biết nắng vàng
lúc nào trẻ mãi?
ai hay cỏ dại
lúc nào già nua?
ai tin cuối mùa
tình yêu sẽ đến?
có ai ngồi đếm
nỗi nhớ trong xương?
ai biết mùi hương
lúc nào sẽ khuất?
ai hay giữa ngực
bao nhiêu dấu răng?
em còn trẻ măng
bao giờ sẽ lớn?
ai tin nắng sớm
sẽ đến cuối ngày?
tôi tin em đến
từng phút từng giây
từ trong kiếp trước
nhớ thương ngày ngày…
(2010)
Thi sĩ đêm mưa trên một sân ga xép
những sớm mai tôi lại sờ tay lên ngực
thầm hỏi trái tim đã thức dậy chưa
đường xa tít bụi mù
gương mặt người lặng lẽ lặng thinh như câu thơ tĩnh lặng
tôi không nghe gió rú dưới chân mình
những tiếng cười ma cô những trò chơi chính trị
những pano hợm hĩnh chắn ngang đầu
“người ta lớn bởi vì ta cúi xuống”
những câu thơ lép vế trước gươm đao
gươm đã cùn và đao cũng gẫy
những câu thơ như kép hề ngốc dại
cứ vênh vang
những câu thơ ngoan ngoãn xếp hàng ngang
đồng loạt tiến lên
phấn đấu tiến lên
là tôi đấy cũng là tôi tội nghiệp
tôi loại bỏ những cưỡng dâm cưỡng hiếp
những đại dương thân phận lánh xa đời
tôi bịt tai trước tiếng gào củi mục
những kiếp đời nước chảy bèo trôi
tôi lại nhìn tôi trên chiếc gương soi
thầm hỏi tại sao mặt mũi mày méo mó
mộng mị mù mờ mỏi mệt u mê
ngày ngày đi về
không cảm xúc như dậy thì lãnh cảm
đất nước ơi bốn ngàn năm trong điệp trùng súng đạn
có bao giờ ngồi lại hát đồng dao?
sống làm sao khi đang đi phải ngoái lại đàng sau
một lời chào cũng giật mình hoảng hốt
một tiếng mưa trong đêm khuya ủ dột
cũng lê thê tâm sự của nàng Kiều
Nguyễn Du viết Kiều lúc ấy cũng hắt hiu
cảnh giác nắng dẫu là nắng của ngày trong sạch
từng con chữ như oan hồn trong sách
chẳng mở lòng bởi nghi ngại vây quanh
bốn ngàn năm đứa trẻ chẳng trưởng thành
“người ta lớn bởi vì ta cúi xuống”
có lúc nào tôi lắng nghe tiếng sóng
phía biển Đông đang lệch biển xa bờ?
có lúc nào tôi hãnh diện vì thơ
đã khai phóng chân trời sẽ đến?
có bao giờ tôi nhận ra cuộc đời như màn nhện
cuốn lấy ngày và siết chặt cả đêm?
này em này em cho tôi xin một dấu môi thơm
để lãng quên
ừ lãng quên
thi sĩ đêm mưa trên một sân ga xép
mắt đã khép...
(7.VI.2010)
Nhẹ nhàng trôi
mở mắt ra anh lại nháo nhào
không phải đội đá vá trời
nhưng anh mệt nhoài
lẻ loi một chỗ ngồi
sắp xếp lại từng con chữ
ngày ngốn hết ngày, đêm vạc mòn đêm
anh tìm kiếm ngôn từ cùng mẫu tự
tìm từng chữ
anh tập đánh vần
như đứa trẻ bước lên diễn đàn
đọc diễn văn ca ngợi ngọn lau trắng
niềm hân hoan đời sống nhẹ nhàng trôi
đêm qua bão ngang trời
anh rét run nhớ môi son đã hồng thơm ánh nến
để sáng nay thức dậy
anh lại chạy
tìm hư ảo phía xa xăm
một tinh cầu giá buốt
tâm hồn anh chẳng bao giờ ngập lụt
bởi có em ẩn hiện trong đời
ngay cả lúc mệt nhoài
vẫn là em sẻ chia lời an ủi
anh vẫn tin vẫn còn gió thổi
hương em thơm lộng lẫy trên môi
anh gọi lên sóng biếc vỗ trùng khơi
đã yêu anh như vỗ về đứa trẻ
anh gọi em như trong đời như gọi Mẹ
niềm hân hoan đời sống nhẹ nhàng trôi…
Cỏ thơm liền với trời xanh
Phương thảo thiên liên bích (thơ cổ)
sóng vỗ trùng khơi
ấm như váy đỏ
yêu ngón chân em
dục tình rực rỡ
đàn bà tháng giêng
mượt lành như cỏ
từ trong hơi thở
đắm chìm hương quen
thương nhớ dậy men
mở ra cánh cửa
giấu tình trong lửa
dưới vệt son tươi
hong khô niềm vui
trên đầu ngọn sóng
khép lại hai chân
cuộn tròn như rắn
đêm thôi rét cóng
hằn, lún dấu răng
bén như đường gươm
ngập hồn chết điếng
mắt môi mở miệng
ngậm lại tình dài
nghiến răng thở hắt
tôi vừa thoát thai
lời tình thân mật
lăn dài qua vai
bấu, níu hai tay
cắn, ghì, cấu, xé
chiếc linh hồn tôi
đớn đau rướm lệ
răng cắn ngập môi
mặc em quỷ dữ
tình vẫn cuồng điên
lao nhanh vào lửa
tôi dẫn lấy tôi
xuyên qua cánh cửa
đi vào trong em
khuya đêm lộng lẫy
sóng vỗ trùng khơi
rên trong hơi thở
đêm trôi nhẹ tênh
mượt lành như cỏ
(24.III.2013)
Nhớ người đã khuất...
thả một chút son môi vào trong ly Vodka
suốt một ngày sẽ còn ngủ mớ
tôi xòe bàn tay
vuốt ve từng giọt đắng
gió xô ngoài mái hiên
tiếng kèn đồng du ca trên đỉnh trời xa lắc
đại lộ đêm nay ngọn đèn đường ngủ sớm
tôi đi lang thang như ngọn gió lẻ loi
thầm gọi nàng ơi
hương cỏ dại còn nồng nàn quá đỗi
tôi còn đi và bàn chân chưa mỏi
những chân trời vô định biết đi đâu
ngoảnh lại đàng sau
tuổi mười tám đã mất trinh trên cánh rừng biên giới
viên đạn AK ghim trong hộp sọ
đồng đội tôi ngắm sao trời dưới ba tấc đất
làm sao còn gặp mặt
áo lính non tơ đã hoen ố bụi đời
thôi thì hãy yêu đời
đời còn có giọt máu tươi hiến dâng lặng lẽ
ngày đã xa tiếng súng nổ
sao trong tôi vẫn mệt nhọc đường dài
ba lô còn nặng trĩu trên vai
đường hành quân mịt mù mưa méo mặt
mơ mộng miệng mồm mườn mượt mắt môi
tôi thầm gọi nàng ơi
nhìn phía trước chẳng thấy gì, chỉ thấy
bóng tôi đi nhộn nhạo nháo nhào
đi như Kép Tư Bền bước ra sàn diễn
há mồm cười trái đắng rớt sau lưng
nắng về khuya hiu hắt rưng rưng
gái mười tám đứng đường trong lễ hội
son phấn rẻ tiền, ăn đi em, cho đỡ đói
và cười lên để thấy chẳng gì buồn
tôi nhớ về ngày tháng lạnh run
đồng đội tôi đã ngủ yên ở đất bên ngoài Tổ quốc
tuổi trẻ đã mất
tôi quay về thắp một nén nhang thơm
thả một chút son môi vào trong ly Vodka
nhớ người đã khuất...
(30.VII.2010)
Khoảnh khắc trong ngày
lời mừng gọi từ trời cao sao bây giờ mới đến
những thân phận nhọc nhằn như con gián
từng ngày trôi qua nhiều ngã tư đường
cột đèn điện chỏng chơ
những câu thơ
hô to như khẩu hiệu
muốn buồn nôn
building mọc lên như núi như non
tôi tìm lấy tiếng cười
nhưng bất lực
tôi tìm một bàn tay vỗ về
chỉ gặp bóng trăng khuya
trên vũng lầy đô thị
tôi tìm tôi ngậm ngãi tìm trầm
chỉ gặp gương mặt đóng hộp
manequin trên sàn diễn ngoại tình
những hội nghị hội hè hội diễn thời trang
sàn catwalk đếch hóa trang
không mặt nạ
mặt người cũng xa lạ
buồn thiu
này em biết bao giờ trái đất hết buồn đau
thôi động đất thôi thiên tai thôi đánh bom tự sát
thôi lừa đảo thôi lầu xanh thôi bán trinh những hồng nhan tan nát
một kiếp người quạnh quẽ lặng lờ trôi
giá lương tiền cũng trôi
em tôi thôi trôi dạt tận chân trời
ú ớ u ơ muốn đổi đời bằng ái tình bất đồng ngôn ngữ
hãy trôi hãy trôi hãy trôi
sóng vỗ ngược lên trời
đầm đìa tiếng khóc
mỗi một ngày bàn chân tôi mệt nhọc
lặng lẽ bước qua kim ngắn kim dài
vòng đời như một chiếc đồng hồ
phải lên giây để bắt đầu sự sống
sự sống nào không bắt đầu trống rỗng
không kết thúc trống rỗng?
tôi xòe bàn tay vuốt lấy mặt mình
xương cọ vào xương máu đỏ da vàng
niềm vui đã mỏi mòn
sao phải sống ngày dài thăm thẳm quá
đêm dài đơn độc quá
tôi yêu đất nước tôi
câu ca dao đã lặn trên môi
đầy những máu
từng giọt máu mọc lên từng hạt gạo
dựng lũy xây thành
mỗi tấc đất cũng điệp trùng những máu
máu tượng hình đất đai biển đảo
bốn ngàn năm vất vã thăng trầm
tôi yêu em yêu đất nước nhọc nhằn
lời mừng gọi từ trời cao sao bây giờ mới đến?
(16.III.2011)
Những ngày tốt tươi
vui lên nhé một bông hoa run rẩy trong mưa
cứ xanh biếc một niềm vui thong thả
cứ nhẹ nhàng, cứ nhẩn nha, cứ dịu dàng em ạ
“vọng mỹ nhân hề tố lưu quang”
mỗi mỗi ngày tôi lại lật từng trang
tôi lật đời tôi tìm một ngày tươi tốt
trăng chênh chếch trên đỉnh trời chót vót
là một nỗi lòng đắn đót nhớ thương em
những giận hờn thơ dại lại xin quên
sóng đã vỗ thanh âm tình tứ lắm
chân em bước, xin em từng bước chậm
tôi theo sau nhặt lấy những câu thơ
tôi nhìn trời giữ lại một mùa hoa
từ hương em đã bùa mê ngày tháng
từ môi thơm của trà ngon mỗi sáng
linh hồn hồn tôi chết điếng tựa trẻ con
từ ngọc ngà da thịt của tươi non
tôi ngấu nghiến đến mê man phiến nguyệt
“yêu là không nói lời hối tiếc”
trời đang mưa từng giọt ấm yêu đời
email em xin đọc mãi từng lời
thương và nhớ dập dồn như sóng dậy
em biết đấy sao tôi không ngốc dại
được yêu em như yêu lấy chính mình?
mỗi một ngày lật lại một bình minh
tôi lật đời tôi tìm một ngày tươi tốt
chân em bước, xin em từng bước một
chầm chậm thôi, tôi lặng lẽ theo sau
hạt đã gieo như lẽ sống nhiệm màu
cứ nhẹ nhàng, cứ nhẩn nha, cứ dịu dàng em ạ
(18.IX.2010)
Tập quên
đôi khi cũng nhói tim
cũng buồn phiền đớn đau
nhưng tôi ơi hãy tập quên
như tập nhìn một hình bóng cũ
chỉ là ảo ảnh không tên
việc quái gì phải nặng lòng như thế
một ngày sông nước đã mênh mang
thì cỏ lại xanh
vòm cây nõn lá lại xanh
hãy tin một lòng thành
và bình tâm tôi nhé
trang viết cũ đã đi qua lặng lẽ
quên trong lặng lẽ
có những khoảng đời đã đi qua lặng lẽ
đừng ngoái lại
hãy bình thản đi qua
tôi cũng từng nhắm mắt đi qua
những buồn vui tưởng rằng không thể
từng bước lên than từng đi trên lửa
từng chìm sâu xuống tuyệt vọng mơ hồ
đêm qua tôi dẫn tôi vào một giấc mơ
quay trở về lại nhói đau trong ngực
tôi cúi xuống nhủ rằng hương hoa cúc
đã phai rồi
chỉ ảo ảnh xa xăm
ngày đang vui tôi ạ hãy bình tâm
những ảo ảnh không tên
nàng đã quên
tôi đã quên
hãy gìn giữ những gì đang có
đời sống bình yên khi tâm hồn vô tư như trẻ nhỏ
không ngoái lại đàng sau
nếu ngoái lại đàng sau
rủ bỏ
(30.XII.2010)
Tiếng gọi thầm
vẫn mỗi sáng ly cà phê đen và ngồi trước bàn phím
những ngón tay lại gõ xuống trái tim mình
bật ra từng câu thơ
có đứa trẻ ngây ngô
tưởng tượng một năm có 365 ngày là Tết
trút bỏ phiền muộn xuống khe sâu
hái niềm vui trên đỉnh trời cao
và nhủ rằng lễ cưới
ngày mới, ngày mới, ngày lại mới
quà tặng nàng chỉ là ngọn cỏ xanh mơn mởn sương khuya
là dấu hài thời gian đi qua tưởng rằng thất lạc
xếp thành ngàn cánh hạc
thả bay trong dạ hội lứa đôi
cánh hạc bay về trời
chỉ còn lại hai tâm hồn nương vào nhau sưởi ấm
mỗi buổi sáng lại ngồi gõ phím
như thân phận dã tràng
như Sisyphe ngày ngày đẩy tảng đá lên núi
vô vọng rã rời
chẳng việc gì hãy nghe Xuân Diệu nói:
“tôi là con chim đến từ núi lạ/ ngứa cổ hót chơi”
tưởng rằng chơi nhưng tiếng ca rướm máu
tiếng bi thương thổn thức nguyệt đang rằm
tiếng cầu cứu trong bão tuyết lạnh căm
tiếng lòng ai có còn ai chia sẻ?
y bảo rằng y chỉ là đứa trẻ
một ngày kia thức dậy sớm cầm trên tay chiếc rìu của người tiều phu
đi vào rừng với niềm tin hăm hở
cây cổ thụ ngàn năm đốn ngã
y xẻ gỗ dựng nhà
y viết thơ lên lá
y gieo hạt trồng hoa
y nhặt lại ca dao
y đan lời yêu dấu
lợp mái nhà tình ái
và nàng đến và nàng còn ở lại
tháng ngày xanh gió lạnh ở chân trời
mỗi buổi sáng vẫn ngồi gõ phím
và gọi thầm nàng ơi
tiếng gọi thầm như một làn roi
hằn vết trong trí nhớ
(28.VIII.2010)
Dưới mái tình tôi
chẳng việc gì phải hẹn hò lễ nghi đám cưới
nhiều tình nhân đã thề thốt trăm năm
nhưng nửa đường đứt gánh
chỉ còn lại cái nhìn ghẻ lạnh
đay nghiến nhau
cấu xé nhau
ngay cả giấc chiêm bao
cũng đứt đoạn...
tôi đến với nàng trong một ngày Nguyên đán
thảnh thơi ngồi quên lãng đớn đau
tình xưa nát nhầu
gương mặt cũ xa dần
đã xa dần những đêm khuya giật mình tỉnh giấc
gai nhọn phản trắc
nhói bàn chân ngã quỵ dưới hiên người
bây giờ tôi lợp lại mái tình tôi
sợi rơm vàng từ nàng, tôi lợp lại
một mái ấm một tiếng cười thơ dại
đến với nhau không toan tính điều gì
tôi sợ lắm những cân đong đo đếm
gã đàn ông phải là gà trống thiến
đỏm dáng thời trang hoa sói hoa hòe
phải hàng hiệu đôi giày bóng nhoáng
phải hội hè phải biết xum xoe
phải thị thành chẳng thể nhà quê
phải uốn lưỡi bảy lần khi muốn nói
phải thường trực nụ cười tươi roi rói
phải bắt tay này và giấu biệt tay kia
phải cộng trừ nhân chia
dẫu đầu ắp tay gối
dẫu mỗi tối
vẫn môi tìm đến môi...
bây giờ tôi lợp lại mái tình tôi
sợi rơm vàng từ nàng, tôi lợp lại
đến với nhau xin đừng nghi ngại
đừng lễ nghi
đừng nghi ngờ
đừng nghi tâm và cũng đừng nghi thức
tôi chỉ biết dỗ nàng ngon giấc
muộn phiền rũ bỏ
gieo Tin Vui từng ngày tháng tốt tươi...
để từ đó hai người
chung một bóng
(2.I.2010)
Rùng mình sắc tím
bỏ lại sau lưng những câu thơ tiều tụy
xao xác lá rơi trên đường phố gập ghềnh
bỏ lại gương mặt có đôi lần mất ngủ
em đi vào đêm
từng mảng khuya đen
từng nỗi nhớ lên men
em bỏ lại sau lưng một buổi chiều trên sân thượng X.O mưa trút
từng ngón tay sưởi ấm níu vào nhau
phía bên kia vẫn một tường rêu hoài niệm
nắng rùng mình sắc tím
trong mắt tôi dậy nhịp sóng điên cuồng
bỏ lại sau lưng từng giọt mưa run
em đi vào đêm
một chuyến bay xa lắc muôn trùng
tôi đến sau và đứng ngoài tiễn biệt
cầm trên tay hạt mầm đang biếc
tôi gieo vào trong giấc ngủ lê thê
ngày sau mọc lên những câu thơ
em sẽ đọc sẽ quên rồi sẽ nhớ
bỏ lại sau lưng từng thời gian vụn vỡ
từng buồn vui ngọt lịm thời gian
tôi đứng ngoài lan can
cửa đã khép mây đã bay và chuyến bay xa hút
tôi đứng ngoài một khu vườn râm mát
giàn hoa leo sắc tím cũng như hồng
tôi đứng ngoài mùa đông
tuyết trắng xóa trên môi thơm lặng lẽ
những câu thơ lặng lẽ
đến sau
em bỏ lại những cơn mưa mau
đường phố lạnh
lô cốt nghẽn con đường
những bụi bặm những lo toan những tháng ngày bận rộn
em đi vào đêm
vòm trời đen
nỗi nhớ đen
vẫn hiện lên hoa tiên
em lộng lẫy hương sen
chỉ câu thơ là ngày ngày tiều tụy...
(27.XII.2010)
Hỏi đóa sen hồng
nhớ em quá, làm sao đây mỗi sớm mai thức giấc
bàn phím reo lên từng con chữ a, b, c, d... tê điếng linh hồn
như một cậu học trò, tôi ghép lại thành tên gọi của một người gọi cho đỡ nhớ
tôi ghép lại những khoảnh khắc thời gian gặp gỡ
vẽ trong tâm tưởng một gương mặt Việt Nam
răng thì trắng, mắt thì đen và giọng nói thì sắc huyền nặng hỏi ngã
môi lại thơm, áo lụa mỏng trong chiều
những hẹn hò cà phê Ban Mê và khuya về rưng rưng tin nhắn
một góc phố Sài Gòn ngày nắng mới X.O
một chút gió Đà Lạt và giọng cười nép sau áo ấm
em ngoan và kiêu hãnh
“yêu ai, yêu chỉ một người”
quái lạ nhỉ?
tay trong tay môi trên môi tại sao còn phải nhớ?
một giọt nước trong veo
một phiến cỏ vừa dậy thì
em dịu dàng như một tờ giấy mới
ngày ngày bàn phím lại reo lên từng tiếng nói
từng tiếng gọi
đã yêu thì phải gọi
biết gọi làm sao, ăn làm sao, nói làm sao khi mỗi ngày lại nhớ?
tôi nhờ tôi hãy hỏi đóa sen hồng...
(23.1.2010)
Nốt ruồi của một người
Trên mép phải môi em có một nốt ruồi
đôi lúc tôi muốn thả linh hồn lãng du nơi đó
tưởng chỉ một lần như một thói quen
nhưng than ôi từ đó
trong một ngày có nhiều lần bỗng nhiên
tôi quên thở
quên sống quên yêu quên cả đường về
quên giấc ngủ nhưng từng đêm lại mớ
gọi tên của một người
như gọi một niềm vui
một đức tin không bao giờ thất lạc
tôi gọi phía chân trời xanh ngát
Đà Lạt thơm tiếng gà gáy xa xăm
mười ngón tay vẫn còn phương thảo
chở che nhau đời sống mới vừa rằm
đời sống vừa lên men
cho tôi xin yêu dấu nốt ruồi đen
gìn giữ một gia tài rất nhỏ
từng ngày nhắc nhở
sống để yêu thương...
Gọi tên một người
đừng vui nhưng cũng đừng buồn
thấy từ tiền kiếp gió luồn buốt xương?
không địa ngục chẳng thiên đường
trong hân hoan có tai ương dỗ dành?
giữa chín nẫu mọc mầm xanh
trong tiếng hát có long lanh lệ thầm?
chìm trong khuyết đã là rằm
đang đi đứng cũng như nằm nghỉ ngơi?
mây tĩnh tại, núi rong chơi
chim bay nào khác cá bơi khác gì?
trong nắng úa có xuân thì
trong rộn rã có thầm thì lướt ngang?
trong chậm rãi có vội vàng
trong biếc xanh có úa tàn phải không?
hoa xuân chìm khuất gió đông
trong tàn phai có nụ hồng thơm lên?
trong em, tôi vẫn là em?
chỉ xin nguyên vẹn gọi tên một người...
Ăn gió
như ngọn gió đi qua trần gian này không để lại dấu vết
ngày mù xa cát bụi mệt nhoài
sắp xếp lại những lo toan bận rộn
quay về một bến sông quê
tôi nằm dài trên mượt mà là cỏ
và ăn gió
khói bếp thơm rơm rạ quê mùa
chầm chậm bàn tay tôi ve vuốt
đó là lúc gió dậy thì xanh mướt
tôi cầm trên tay
và một ngày
ăn hết
gió lại reo lên dẫn tôi về choàng vai ngày Tết
bánh chưng xanh khói ấm giao thừa
tiếng gió cười đùa
em sắp lớn nắng vừa lên và linh hồn bé bỏng
có đôi lúc tôi nhìn trong gió ấm
gót sen thơm in dấu trước sân nhà
một mùi hương trong sạch mới đi qua
trời ơi gió
suốt một ngày là gió
bến sông quê của ngày xanh tuổi nhỏ
tôi quay về mở lòng ăn lấy gió
để trở thành đứa trẻ tuổi năm mươi
những ngày vui
đang đến...
(24.XI.2009)
Bữa ăn ngon
đáng yêu là anh
anh thanh lịch, đẹp trai lại lịch lãm đàng hoàng
ngày đầu xuân đi chợ
đi chợ ừ đi chợ
nàng dặn gì thì nhất quyết phải mua
này lụa là đà điệu se sua
kìa mặn mòi những lời ăn tiếng nói
nọ mây trắng trời xanh cùng nắng mới
anh vốc đầy tay hào hứng chất chật nhà
vườn địa đàng ríu rít oanh ca
anh bếp núc cũng là anh nấu nướng
anh gieo vần chữ nghĩa du dương
câu thơ cười đùa
ngọn lửa cháy bập bùng tươi sáng quá
món ăn ngon diệu kỳ như phép lạ
vừa mới vươn vai da thịt đã rần rần
cảm hứng từ đầu lao vút xuống tận chân
anh hào hứng nhịp nhàng theo trang viết
dòng đầu tiên vuốt ve mắt biếc
nàng má hồng, môi đỏ một màu son
bươm bướm quay về khiêu vũ cánh hoa thơm
anh mơn trớn nâng niu từ A, B, C đến tận cùng Y, Z…
từng dòng chữ không hề chấm hết
không chấm câu cứ hối hả thong dong
cỏ xanh
mây trắng
bến vắng
dòng sông
thảo nguyên
mênh mông
tình non
phơi phới
dòng chữ trắng trở mình trang giấy mới
ngày nồng nàn
bếp lửa vẫn reo vang…
Gió còn thổi mãi
ngày đáng sống đến từng giây từng phút
tình yêu không chấm hết
không online thì tin nhắn đỡ buồn
tội nghiệp những lúc trái tim run
tưởng chừng như nghẹt thở
trái tim ơi cứ vó ngựa điên cuồng
chẳng quái gì phải sợ
mỗi một ngày tôi lại yêu em
năm ngón tay rét cóng
tôi ve vuốt trên môi
cay đắng
người ta đi về phía chân trời
tàu đã chạy
và tôi đến trễ?
gì thì gì chẳng việc gì phải sợ
quên thở
mỗi một ngày tôi lại yêu em
dẫu đường xa vời vợi
tôi cầm lấy chiếc linh hồn đang đói
thả lên trời
em có nhặt về không?
ngày tháng cũng hư không
và tình em ở lại?
ngày tháng sẽ đi qua
nào ai biết gió vẫn còn thổi mãi
Cũng như là
rồi em cũng bỏ tôi đi một tinh cầu xa lắc
ngọn gió mơ hồ tưởng ngủ mãi trong tay
tôi xòe tay chỉ sót lại làn hương ngày cũ
sáng nay gió nhiều và gió trắng như mây
bao nhiêu niềm vui sẽ đọng thành tiếng hát
nhưng lời ca nào tắt thở trên môi?
tôi không biết chẳng bao giờ tôi biết
em đã xa hay quanh quẩn bên đời?
đời cũng qua em cũng xa và từng mùa lại gió
từng đêm mơ thắp lại tiếng em cười
thơ dại quá linh hồn như áo mới
tôi đợi chờ ngày nắng dậy tốt tươi
sáng hôm nay có một người thức giấc
vội hỏi thầm em ngủ có ngon không?
tôi không biết vì đâu da em trắng
trong giấc mơ vẫn thấy gót sen hồng
ngày đi qua cũng tự nhiên như thế
em quay về níu lại tháng ngày xa
bao nhiêu thương sẽ đọng thành nỗi nhớ
đêm từng đêm chăn gối cũng như là...
(24.XI.2009)
Trổ lộc xanh tươi
“Ngày vui anh nhé”
Tin nhắn em như mưa ngọt đầu ngày
Trong hồn tôi thấp thoáng bóng mây bay
Như cậu học trò lần đầu tiên đến lớp
Tôi mường tượng trên môi tiếng hát
Vừa âm vang tiếng thở của mưa nguồn
Ngây ngất với một niềm ân sủng
Ôi từng dòng tin nhắn cũng run run
Đường phố bỗng thân quen từng góc phố
Mọi thanh âm đều thánh thiện lạ lùng
Tôi dẫn tôi xa vũng lầy cô độc
Để quay về hy vọng của khoan dung
Cho tôi được nhìn gót chân nhẫn nại
Đã đi qua năm tháng cuộc tình dài
“Ngày vui anh nhé”
Tôi chảy ròng giọt lệ ấm bàn tay
Tôi cầm lấy niềm tin hư ảo
Mẹ sinh tôi duy nhất ở trong đời
Em đã đến lấy tình yêu nuôi dưỡng
Từng ngày buồn đã lặn những đòn roi
Chỉ ánh mắt nhìn tôi trong ghẻ lạnh
Là niềm đau ngã quỵ dưới chân thềm
Ơn em đã đưa bàn tay níu lại
Dẫn tôi về nguồn sáng đến từng đêm
“Ngày vui anh nhé”
Sáng hôm nay xin tạ lấy ơn người
Máu đã chảy qua từng mạch máu
Tôi - cây đời lại trổ lộc xanh tươi
(10g50 ngày 3.3.2010)
Sau của phía sau
sau những cuộc vui
sau ly bia say tít mù không gì nhớ nữa
sau những lời chúc tụng hoan hô
sau tiếng vỗ tay
sau bông hoa tươi thắm xã giao
sau những lời chào
sau tiếng cười doremon
sau của phía sau
tôi quay về
và bắt đầu là nhớ
gió vụn vỡ
những ngày vui tan vỡ
những hôn nhân đỗ vỡ
là bắt đầu
nỗi nhớ
tôi nhớ một hàm răng trắng nõn
một ngày bận rộn
là em
là niềm vui là nỗi buồn là câu thơ là vĩa hè Sài Gòn sáng tối
từng câu thơ
từng ngày chờ
từng giờ
ừ trăm phần trăm nốc cạn
chết như mơ
người ơi bây giờ đã cuối tháng 12 hoa cúc vàng ngoài hiên
tôi hôn lên
ngày tháng..
cuộc đời này đời sống này câu thơ này
em này
sống là tin
ừ hãy tin để sống
mơ về lứa đôi
tôi cầm những câu thơ trên tay
thả lên trời
là những ngày
sống để nhớ và để tin và để yêu và để biết cõi trần gian ngắn ngủi
dù ngắn ngủi
dù dài lâu
em tôi à
một người buồn thì một trái tim đau
ừ mưa tuyết
vẩn một màu tuyết trắng đến ngàn sau
(28.XII.2010)
Từ một câu thơ
có cứu rỗi được nỗi buồn đang tím
câu thơ xanh liệu hữu ích được gì?
chẳng biết nữa trong não nùng tuyệt vọng
chỉ có thơ đủ sức dẫn tôi đi
chỉ có em của tuổi mộng xuân thì
mới đủ sức dỗ tôi thành người lớn
trên đường đi sỏi đá với gập gềnh
chỉ có em dỗ tình tôi vừa chớm
không có em trong một ngày nắng sớm
con mắt tôi câm điếc đến mù lòa
câu thơ điên trong bão bùng ngốc dại
cũng điêu tàn gió lạnh cuối trời xa
tôi khóc òa như trẻ lạc bơ vơ
làm thơ đi? từng bông hoa run rẩy
từng ngày vui đang lạc bến xa bờ
dòng sông trôi là dòng đời đang chảy
tôi đang chạy nghĩa là đang đứng lại
vầng trăng xanh đã cháy ở trên đầu
sóng đã réo phía sau lưng đấy chứ
làm thơ đi? tôi biết chạy về đâu?
em ở đâu? tôi hỏi ngọn cỏ lau
hoa trắng toát tiếng cười đơn độc quá
thơ ở đâu? ngọn nến tắt trong chiều
tôi van xin em đừng xô tôi ngã
tôi van xin câu thơ như phép lạ
dìu em về trong tuyệt vọng đau thương
tuyệt vọng nào lại không là hy vọng
từ câu thơ dẫn đến một con đường
(24.IV.2014)
Tấu hài
vẫn từng ngày tẻ nhạt bởi trong ly chỉ là rượu giả
cũng nâng lên vớ vẩn với mọi người
quanh quẩn vài ba gương mặt cũ
câu chuyện cũ
chỗ ngồi cũ
thông tin tào lao mòn tháng cùn ngày
ngửa mặt nhìn trời
uống rượu giả
đời sống giả
tôi hèn nhát đứng dậy bước ra cửa
không ngoái lại đàng sau
vẫn vọng theo tiếng nói lao xao
tính toán so đo cò kè thua thiệt
chung chạ với quá nhiều gánh xiếc
tôi biết làm sao để giữ được thăng bằng?
trên diễn đàn
manơcanh độc diễn
bài diễn văn mủn chữ vô hồn
nhưng vẫn diễn
rất có nghề
có đôi lần tôi ao ước ngủ mê
không phải thấy không phải nhìn cũng chẳng phải nghe
câu tấu hài cũ rích
lời giáo huấn cũ mèm
gương mặt cũ kỹ đã lem nhem
vẫn há miệng tụt khỏi mồm những câu văn huê mỹ
muốn buồn nôn
lại buồn nôn
đôi khi tôi tự hỏi, làm thế nào để sống vui hơn?
chẳng lẽ bước xuống dòng đời là bịt tai nhắm mắt
quên hết
lố nhố lăng nhăng đang thường trực trong đời?
có những ngày buồn bã ngó mưa rơi
tôi lại hỏi giọt mưa nào chưa hề hoen ố?
có những ngày ngao ngán nắng đang lên
tôi lại hỏi làm sao không hỉ, nộ?
sống với niềm tin là đang chơi vé số
làm sao dự đoán trước điều gì?
em tôi ơi, đừng buồn phiền một sáng thấy tôi đi
không ngoảnh lại đàng sau cũng chẳng nhìn phía trước
em hãy cầu mong đường dài không ngã trượt
tôi đi về ảo ảnh của chân mây
dù không có thật
đi để giữ cái mặt mày
sống không phải tô son trét phấn
đá cá lăn dưa
sập xí sập ngầu
thò lò sáu mặt
em tôi ơi thì phải thế nào?
đẩy cửa bước ra ngoài
chẳng biết phải đi đâu
lại xô tung cánh cửa
bước vào
đã bước ra lại bước vào cứ như thằng kép hát
đã kép thì đơn, đã đơn ca thì đồng ca cũng thế
hát lên đi? ừ, lại hát rằng:
đây là thời tôi sống với cõi âm...
(6.VI.2010)
Nhịp đập trái tim đau
gió đã thổi qua từng ngày và ngay cả trong giấc mơ cũng gió
bàn tay tôi bấu víu ở nơi nào?
bỗng nhớ lại một nốt ruồi nhỏ xíu
dẫn tôi về trong ám ảnh lao xao
những tiếng nói những giọng cười lặng lẽ
đêm trăng xanh bát ngát dương cầm
tôi đã đứng phía bên ngoài đời sống
như người câm
tôi không nghe rạo rực những bước chân
đã đi đến nhiều nơi không thể đến
đường phố cũ của từng ngày tơ giăng màn nhện
từng ngày lặp lại thói quen
từng ngày vô cảm
hiu hắt bức tường đen
từng ngày từng ngày tôi xuống phố
chẳng nghe được trùng khơi đang sóng vỗ
những phận người
thoát thai từ mộ gió
lại rẽ sóng ra khơi
tôi ngoãnh mặt lú lẫn một trò chơi
đã cũ mềm một tác phong công chức
gió đã buốt từ trong lồng ngực
tôi sờ tay lên ngực
lại hỏi thầm nhịp đập trái tim đau
có đôi khi nghe tiếng gió thét gào
lại dững dưng không một lần tham dự
tôi đứng ngoài lịch sử
như mannequin
như một người cụt lưỡi
đã câm
bốn bức tường máy lạnh đã rêu xanh
đông đặc một xác thân
ngày lại ngày lại là ngày tẻ nhạt
nào ai biết trong câu thơ tẻ nhạt
trong tro tàn tẻ nhạt
trong đám đông tẻ nhạt
vẫn không nguôi nuôi dưỡng một mầm xanh?
cho tôi choàng vai thân mật hỏi em
đời sống này biết lấy gì để sống?
đã từng nghe quá ồn ào tiếng động
có tiếng động nào máu thịt của hôm nay?
tôi đơn độc răng cắn vào môi
từng giọt máu thơm tho
từ hơi thở
sẽ hòa nhịp cùng trùng dương giận dữ…
(27.VI.2011)
Tìm câu thơ vẽ lại tháng năm dài
trời vẫn mưa trên hàng cây thánh giá
buổi chiều lên nắng sớm cũng đau lòng
tôi lầm lũi ngày mòn từng chân tóc
check email trên ngọn sóng phiêu bồng
những câu thơ ngủ yên trong trí nhớ
một ngày kia bỗng thức dậy khóc òa
đường phố chậm mịt mù như lô cốt
có những ai lọt thỏm cõi ta bà?
đành im lặng không còn gì để nói
một bóng tôi sững lại giữa trần gian
đời sống mà, nhọc nhằn thương với nhớ
đành ngồi yên như gỗ mục trên ngàn
có những lúc lặng im như đá sỏi
tôi dẫn tôi lang chạ với con người
lại xôn xao giọng nói cười chợ búa
trong gương soi khuôn mặt đã đười ươi
trong lòng tôi mùa thu đang trút gió
đời sống mà, sao chỉ thấy tai ương
ngọn lửa ấm trên đường xa hun hút
có đôi khi che giấu một đường gươm
có đôi khi niềm vui là thuốc độc
đời trao tôi như ân sủng ngọt lành
ừ, đón nhận như bãi bờ đón sóng
đời sống mà, ngốc dại đứa trẻ ranh
có những ngày lang thang xuống phố
đi và đi như một gã mộng du
tiếng động cơ giữa bốn bề gào rú
người ở đâu trong một cõi sa mù
người mất bóng trong dòng đời bận rộn
tôi nhìn quanh chỉ gặp tiếng khóc cười
những hình nộm lững lờ trên đường phố
bốn ngàn năm chỉ mới tuổi lên mười
thì tôi ạ, hãy quay về giấc ngủ
tìm câu thơ vẽ lại tháng năm dài
từng câu chữ nồng nàn như rêu mọc
vỗ về nhau tin cậy một hình hài…
(19.V.2011)
Đã đi thì sẽ đến
1.
gió đã thổi ở bên ngoài đêm trắng
mười ngón tay bơ vơ
lại lạc bến xa bờ
tôi bấu víu nơi nào?
tôi níu vào câu thơ
những câu thơ tắt thở
tôi níu bể dâu
đã bạc phếch cỏ lau
tôi níu vào sóng biển
nỗi đớn đau đầy miệng
không thể thốt thành lời
lời nói bay đi như gió
còn lại những lẻ loi
tôi lẻ loi
đứng bên đời lẻ loi
ngã quỵ xuống một dòng đời mệt mỏi
tôi đi tìm tiếng nói
tiếng nói em từ muôn kiếp nghìn trùng
hãy cho tôi tiếng nói
âm thanh trên môi đã khô rồi
gỗ đá mọc trên lưỡi
tiếng nói đi về đâu?
tôi đi về đâu?
ngày trôi về đâu?
tìm tiếng hát ngày ngày tưởng nhớ
tôi gọi em khản giọng tiếng kinh cầu
mộ bia xanh trong ngực
những ngày lao xao
đau
như cái chết
tôi gọi em
tiếng kêu thản thốt
hoảng hốt
đường còn xa gió tuyết mịt mù
mặt trời mù
tình mù
tôi níu vào mây trắng
để tìm quên trong khoảnh khắc lãng du
2.
ai vuốt mắt một một linh hồn rã nát
sao không là ngón tay em?
3.
ngoài trời đang mưa
tâm hồn tôi rét mướt
ngôi sao mọc cuối trời xa thăm thẳm
trên đường xa vạn dặm
tôi đi tìm một vết nhọ nồi
là linh hồn tôi như một cái nốt ruồi
em gìn giữ
từ khi tôi vừa mới lọt lòng
không bao giờ trả lại
từ đó và mãi mãi
linh hồn cô độc
dè sẻn từng tiếng cười
đời sống tôi sao lại buồn đến vậy?
tôi tìm em trong ngọn lửa cháy
giữ lại tro tàn như kỷ vật lãng quên
tôi tìm cát bụi dấu chân em
không tàn phai trong từng giây từng phút
từng đớn hèn từng đắng cay và từng trằn trọc
tôi tìm em qua tin nhắn từng giờ
trong mỗi giấc mơ
tôi lại thức đi tìm em tuyệt vọng
hãy xác tín về một niềm hy vọng
tôi tìm em trong tiếng sóng
giữ lại dấu chân trên cát trắng
ngày bình yên thơm mãi tiếng em cười
tôi tìm trong những cánh hoa tươi
hương không phai hương dùng dằng thanh khiết
không bao giờ nói lời từ biệt
phải không em?
tôi tìm em như vó ngựa cuồng điên
thảo nguyên mênh mông không đường về không nơi cư trú
không hộ khẩu không một mái gia đình
không hoàng hôn mà cũng chẳng bình minh
tôi lạc giữa dòng đời xa hun hút
giữa tháng ngày ngập lụt
tôi tìm em sự nương náu chở che
có những khuya cô độc một đường về
ôi cơn say nhức nhối bóng trăng gầy
tôi xòe mười ngón tay
vuốt mặt
bỗng dưng thấy từ trong hai con mắt
bóng hình em rõ nét đến đau lòng
ôi bùa mê quyến rũ chập chờn
tôi ngộ độc ngã xuống ngày hư ảo
tôi mê man chìm vào trong cơn bão
chiếc linh hồn gió quất rách tả tơi
trời ơi
sao lại gọi trời ơi?
tôi chỉ gọi tên em
như một niềm ân sủng
tâm linh tôi bé bỏng
nốt ruồi em bé bỏng
chở che nhau đi hết tháng năm buồn
tôi tìm em trên một trái đất tròn
đã đi thì sẽ đến
Vô ngôn
đừng giết thêm lần nữa
anh đã thoát xác rồi
từ đêm khuya hôm nọ
có thể anh lỡ lời
có thể anh không nói
nhưng mây trời cứ bay
gió ngoài sân hoa trắng
heo hút một tầm tay
anh chết từ sớm mai
không một lời điện thoại
anh đang chết từng ngày
không nghe lời em nói
đường dài gập ghềnh sỏi
anh vấp té nháo nhào
đêm về không chớp mắt
tê điếng giấc chiêm bao
anh ngoảnh lại nghìn sau
chỉ một đường thăm thẳm
đâu tay ngoan anh cầm
đâu môi thơm lửa ấm
ngày trôi đi chầm chậm
đã thoát xác về trời
trên trời đầy cỏ mọc
sao vẫn còn lẻ loi
như đứa trẻ nằm nôi
là nấm mồ anh đó
ngày mai sẽ xanh non
mượt mà là những cỏ
bất ngờ hiu hiu gió
anh nằm trong bóng ngày
bỗng giật mình tỉnh dậy
thấy em cầm nắng mai
vỗ về anh thân mật
an ủi một đôi câu
ngày phục sinh lại đến
như một lẽ nhiệm màu...
(15.VII.2010)
Xếp lại trang đời
1.
có bao giờ bạn nửa khuya thức dậy và thắp một ngọn nến
nhủ thầm,
đã rạng sáng của ngày sinh tháng đẻ
cắt rốn chôn rau mẹ giấu ở nơi nào?
từ hạt máu trong tuần hoàn vũ trụ
bạn lớn dậy làm người
hai chân giẫm trên trái đất
đôi khi đi đứng cũng đười ươi
đôi khi khánh kiệt cả niềm vui
bạn tìm kiếm niềm vui trong dòng dòng nước mắt
đêm đã khuya ngôi sao trên nền trời đã tắt
bước chân đi không một ngả về nhà
thiếu phụ gầy gò chìm trong tiếng gió
gà gáy canh khuya u uất nỗi đau thầm
đêm bào mòn áo mỏng rét căm căm
đứa trẻ ngủ vỉa hè giấc mơ đứt đoạn
có người lính nửa đêm mê sảng
gọi mẹ ơi ngao ngán cuộc làm người
sống để làm người
không phải dễ
2.
trời vẫn xanh một màu xanh rượu đế
sao đắng ngắt cổ họng giữa trưa hè?
có bao giờ bạn nghĩ đến một chuyến xe
sẽ đi về nghĩa trang tăm tối?
có bao giờ bạn ngồi trong bóng tối
độc thoại
hỏi rằng những tháng ngày sẽ tới
sẽ có niềm vui nặng trĩu ở tay cầm?
sống, nghĩa là đóng kịch câm
không nói không cười không tuyên ngôn và cũng không tồn tại
nhắm mắt nhắm mắt đi lề bên trái
trái tim đau nhưng cũng bảo ừ lề bên phải
phải không ư? phải sống hết một ngày
tôi chẳng bao giờ dám nghĩ một đời
đời dài rộng mà kiếp người ngắn lắm
bạn có thấy ngoài hiên mưa một bông hoa vừa thắm
đã héo mòn cánh rũ nhẹ nhàng không?
3.
này em yêu,
chiều hôm qua giữa chốn chợ đông
có một người điên múa may như một con cá quẫy
con cá ném lên thớt
vẫn nhảy
con người ném lên thớt
chỉ là cái chết
một lưỡi dao kết thúc một tiếng cười
tôi đứng huýt sáo nhìn trời và đọc diễn văn ca ngợi trời và đất
sống, nghĩa là dự bị nhiều khuôn mặt
dự trữ nhiều cái lưỡi để đi buôn
đầu tư vào nỗi buồn
để chờ một ngày đổi lấy những niềm vui trong sạch
sống, cũng tựa một quyển sách
sao lật từng trang lại nhăng nhố thế này?
trang đầu tiên chập chững nắng ban mai
trang thứ hai đã bia ôm lầu xanh đĩ điếm
trang thứ ba lại thánh nhân lương thiện
trang cuối cùng ai xé bỏ đã lâu
những trang sách nát nhầu
một kiếp người cũng lằng nhằng ô uế
sống để làm người
không phải dễ
em đã đến cánh rừng của một thời tuổi trẻ
có nhặt lên giọt máu?
có thấy những ngôi sao trên vòm trời thăm thẳm
réo gọi hồn tôi ngày tháng chiến trường?
hai chân tôi giẫm mìn
linh hồn tôi đã cụt
người đã chết lúc vừa mộng mị
sống một đời mất trí
ôi tuổi trẻ đáng thương ôi đêm dài mưa trút
đường hành quân đói lả ngã trên đường
chết không kịp ngáp
đêm dài heo hút
tiếng pháo gầm trên đỉnh trời Danrek
em nghe nhói lòng?
những đền đài sừng sững giữa hư không
máu đã chảy ròng ròng
nàng vũ nữ vẫn trinh nguyện điệu múa
người tình của tôi ngàn đời góa bụa
bầu vú tròn hiến dâng từng giọt sữa
tôi sống sót cũng chính từ giọt sữa
trong mùa khô lửa cháy sạm chân trời
em có nghe tiếng gọi của ma hời
người chết trẻ vào ngày tôi mười tám?
có đôi khi nhìn vệt rêu xám
trên tượng đá Ăng Co
tôi lại thấy những câu thơ
như lời trăn trối...
4.
hôm nay sinh nhật thứ bao nhiêu
tôi chẳng nhớ và đang ngồi nhẩm tính
làm sao tính tháng ngày tôi vừa lớn
một bông hoa yêu dấu được làm người
cánh cửa bước vào đời
loạt đạn AK đã xuyên qua ngực trái
tiếng pháo gầm trên đỉnh trời biên giới
đã chòng chành giấc ngủ bóng ma trơi
trong căn hầm chữ Z
bàn tay tôi đã từng vuốt mắt
ngủ đi ngủ đi những hình nhân què quặt
ngủ đi ngày mai không đến bao giờ
máu đã chảy cuồn cuộn ở trong thơ
trang nhật ký đã nhòe mưa mủn nát
mưa ngập lụt trên trang đời thơm ngát
tôi quay về chỉ có ngón tay run
xòe bàn tay chỉ thấy hư không
người đã chết nhưng vẫn còn được sống
tôi vẫn thấy quanh tôi những bóng ma lạnh cóng
nghĩa trang Anlungveng hiu hắt nén nhang mờ
tôi vẫn thấy trên đỉnh trời Danrek
những gương mặt ngờ nghệch
gương mặt thư sinh áo lính rộng thùng thình
dép cao su và đôi giày há mõm
cây khộp khẳng khiu đã cháy sém lâu rồi
tuổi mười tám của tôi
đã thất lạc lâu rồi
chiến hữu của tôi
đã chết lâu rồi
và cứ thế, bây giờ tôi lại sống
sống để làm người
không phải dễ
5.
em yêu dấu,
tôi nghe tiếng gà gáy đã khoét sương đêm
ngoài đường ngựa xe nháo nhào đã chạy
dù lô cốt vẫn chắn ngang
nhưng may mắn vẫn còn có em
và em đang xếp lại
từng trang đời
tôi cũng đang xếp lại
từng ngày vui
ngậm ngùi...
(1.VIII.2010)
Và em còn ở lại...
em yêu dấu, mỗi sáng mai thức dậy
lại hỏi thầm em ngủ có ngon không?
gió thổi trên vòm cây sầu đông
cây rụng lá và lòng tôi buồn bã
những bến tàu vẫn còn đang sóng vỗ
áo em bay như nắng mỏng trong ngày
những đồi xanh hoa trắng vẫn vàng phai
ly rượu thơm nồng nàn đêm trăng buốt
vẫn ca dao tiếng gà trưa heo hút
thung lũng hồng dấu ngựa vẫn còn reo
giọt mưa rơi ngày nọ vẫn trong veo
hoa vẫn lys và môi em vẫn ngọt
những ngày này tiếng thở dài chót vót
cánh cửa mở ra thân phận oan hồn
đường ta đi còn gặp buồn nôn
những tiếng nói rã rời trong tuyệt vọng
đêm khuya khoắt còn bàn tay lạnh cóng
bơ vơ trên cái nẻo đường về
những nâu sồng bến lạ nỗi u mê
những bia ôm những bán trinh là những...
trên trái đất không tìm ra chỗ đứng
bóng đêm đen đè xuống bóng con người
thơ là gì? mày đi chỗ khác chơi
đời rộng quá mà thơ vô nghĩa quá
đời thực dụng mà thơ huyền bí quá
tôi làm thơ như thân phận dã tràng
sóng vỗ bờ những tiếng kêu than
chẳng lẽ tôi phải bịt tai nhắm mắt?
chẳng lẽ tôi chỉ ngợi ca tiếng hát
những ngôn từ lảm nhảm mộng du?
chân mây đang mây mù
trên sân khấu vẫn kép hài múa mép
hãy cười lên để thấy mùa nắng đẹp
huyền hoặc nhau cho đến hết vở tuồng
chỉ có thơ, thơ chất chứa nỗi buồn
trong lồng ngực vẫn ngủ yên bất lực
thôi em ạ, sáng mai này tôi nhìn bông hoa cúc
lại nhủ thầm ngày tháng sẽ đi qua
nhọc nhằn sẽ đi qua
cát bụi sẽ đi qua
câu thơ xưa vẫn bền lòng ở lại
và em còn ở lại...
(21.VII.2012)
Đường dài trăm ngã
đêm qua ngọn gió gõ cửa phòng và hỏi:
sao giờ này chưa ngủ?
tôi trả lời nhớ điên đầu làm sao mà ngủ
con mắt mở to nhìn lấy bóng đêm dài
bóng đêm không em đi vào trong con mắt
đêm thăm thẳm đã mọc trên tay tôi một bông hoa lys trắng
lặng lẽ từng cánh thơm che khuất nhọc nhằn
từng cánh thơm như lụa là của đêm khuya còn nghe sóng vỗ
từng ngôi sao trên vòm trời nức nỡ
tiếng hoan ca gió núi bỏng trên môi
đôi khi đi giữa cuồn cuộn nhịp đời
mắt không nhắm nhưng chẳng nhìn gì cả
từng âm thanh bỗng trở nên xa lạ
đường phố cũng xa lạ
tôi cũng xa lạ
lại hỏi thầm có phải tôi không?
tôi tự tình cùng một bóng cây xanh
trưa nay nắng nhiều xin hãy xòe bóng mát
chở che một tiếng hát
từ môi em đang thầm gọi tên tôi
cuộc đời này đơn giản thế mà vui
cần quái gì phải tìm kiếm niềm vui
trong ảo ảnh mơ hồ xuôi ngược quá
đường dài trăm ngã
tôi bơ vơ chẳng biết đứng nơi nào
đứng ngã tư thấy đèn đường xanh đỏ lao xao
rẽ hướng nào gặp em trong chốc lát?
đứng ngả ba ngả bảy ngả năm
người vẫn ngợm vẫn cuống cuồng lao tới
sống vội vã để đêm về mệt mõi
con mắt tìm về một bóng tối lặng câm
tôi mường tượng hàm răng nõn của em
đang cười trong nắng sớm
sáng nay em vừa đến
ngón sen hồng giẫm xuống một câu thơ...
(14.VII.2010)
Ám ảnh
lại nhớ đến một bình minh vừa mọc lên trong mắt
nụ cười trong veo như lá biếc
tôi đang ngồi trò chuyện bóng cây xanh
đặt trên môi ngôn ngữ của yêu thương
để nói “yêu em”
như giữ một hành trình
đi đến ngọn lửa trong đêm dài rét buốt
và tôi tin từ trời cao dội về tiếng hát
của trẻ thơ đang vỗ nhịp thánh ca
ngày đang thơm trên mười ngón tay ngà
giữ gìn nhé giọt sương vừa thức giấc
có đôi lúc tôi thầm mơ trái đất
cũng nhỏ nhoi như thuở mới bế bồng
đường em đi cây cỏ cũng linh hồn
cũng buồn vui một kiếp người ngắn ngủi
người về trên đỉnh núi
dòng sông xanh ru mãi chuyện tình dài
người hiền lành như một sớm mai
hương trà thơm trên môi ngon nũng nịu
sợi tóc nào vẫn nằm mơ trên gối
tôi lại sợ rằng gió lạnh búp sen non
những búp sen ám ảnh những ngón chân
em đã đến và em ở lại
những câu thơ vẫn còn ở lại
là hoài thai hình bóng một con người
(10.VII.2010)
Một phía xa xăm
tôi không có tình yêu nơi đó
nhưng Walt Whitman luôn hiện hữu từng ngày
“muốn tìm tôi hãy tìm dưới gót giày”
câu thơ lớn như một lời kinh Phật
sáng hôm nay chập chờn con mắt
tôi ngóng nhìn về một phía xa xăm
để tìm em
chỉ nghe tiếng chó sủa, tiếng rao ve chai, tiếng chửi thề thô tục
tiếng kẹt xe, tiếng quán bar buồn nôn tiếng nấc
tiếng bia ôm ngả ngớn tiếng ma cô
tiếng động tình lợm giọng tiếng động cơ
tiếng gầm rú những cầu đường vừa khánh thành đã sụp
nhưng trong tôi tình yêu đang xanh búp
câu thơ đang thơ dại thơm ngon
dẫu đôi khi đã đô thị tâm hồn
đã con đường định hướng héo hon
đã gương mặt chưa dậy thì lại già chín nẫu
đã niềm vui chỉ còn trong quán nhậu
đã niềm tin như nắng nhão xế chiều
đã tự tình xám ngoét một màu rêu
đã tháng ngày trống rỗng
tôi nhủ lòng hãy yêu đời, hãy yêu em và khát thèm đời sống
chỉ có tình yêu mới thanh lọc con người
lúc đang nhìn một cánh hoa tươi
có bao giờ em thầm hỏi vì đâu hương ô nhiễm?
lúc xòe bàn tay, nhìn thấy đường chỉ tay gập ghềnh khấp khểnh
có bao giờ em thầm hỏi vì sao?
đôi khi tôi ngao ngán cả lời chào
cũng chẳng khác một đôi câu mặc cả
đôi khi tôi thấy tôi trên đường dài trăm ngã
chiếc bóng bám theo như ký ức luân hồi
gieo tiếng cười hơn hớn ở trên môi
sao lại thấy mặn một dòng nước mắt?
nay gieo trong em, tôi vun trồng tiếng hát
hy vọng ngày mai lảnh lót trẻ thơ cười
“muốn tìm tôi hãy tìm dưới gót giày”
thơ Walt Whitman như lời kinh thánh
sáng hôm nay tôi dọn mình dậy sớm
(3.VII.2010)
Những đời xanh tro bụi lại quay về
sao lại không yêu thương hình bóng chính mình?
em là tôi của tháng ngày tuổi trẻ
đêm rất khuya một người ngồi lặng lẽ
ngôi sao rơi trong mắt nhạt nhòa
tiếng pháo gầm nhức nhối đỉnh trời xa
tôi úp mặt xuống một dòng suối cạn
chết trong mơ bốn bề không ánh sáng
chiếc ba lô rách toạc ngóng chiều lên
cánh rừng nào vây bủa bóng đêm
ngếch nòng súng thấy ngày thăm thẳm quá
tiếng gà gáy giữa rừng nghe cũng lạ
tôi giật mình quê mẹ đã xa xăm
chân trời nào giục giã bước hành quân
vác trái đất trên vai ba mươi ký
nàng vũ nữ trên tường rêu thầm thĩ
ngực căng tròn như an ủi đớn đau
lá khộp rơi khô khốc rớt ngang đầu
tôi làm thơ “Đất bên ngoài Tổ quốc”
đường chiến binh nhớ thương cây thốt nốt
lúc bấy giờ em đang ở trong tôi?
lửa cháy rừng hừng hực cũng lẻ loi
chiếc bi đông đã không còn giọt nước
tôi nằm mơ bầu vú tròn cỏ mượt
để ngày sau chết đuối dưới sông dài
tôi thương tôi không có tuổi con trai
thuở vừa lớn ngực đã hằn vết đạn
trong tiếng cười đã thở dài ngao ngán
Apsara che mặt giữa hư không
tiếng cầu kinh theo máu chảy ròng ròng
tôi đã nghe vọng về từ vách đá
lời Phật dạy từ bi hỉ xả
một kiếp người nháy mắt đã trôi mau
lúc bấy giờ em đang ở nơi đâu?
mười tám tuổi đã bụi mờ cái chết
đồng đội tôi gương mặt gầy ngờ ngệch
lúc vấp mìn há miệng gọi “mẹ ơi”
lúc bấy giờ em đang ở trong tôi
từ xa khuất của giấc mơ tiền kiếp?
tôi đánh mất trên quê hương Chùa Tháp
một niềm vui tuổi ngọc đầu mùa
một nụ hôn chưa kịp chín đã chua
nắng chưa lên đã nhập nhòe bóng xế
làm sao được quay về ngày tuổi trẻ
được yêu em thong thả hẹn và hò
có những ngày tôi lại thấy buồn xo
ngoảnh phía sau đi tìm em thuở ấy
tôi chỉ thấy một cánh rừng lửa cháy
những đời xanh tro bụi lại quay về
(29.XII.2009)
Ru đêm
Đêm là đêm. Rất là em
Vuốt ve hà tiện. Nguyện đêm thêm dài
Bãi xa. Bờ rộng. Mép dài
Vực sâu cuồn cuộn vòng quay luân hồi
Nhịp thời gian hối hả trôi
Ngùn ngụt lửa bén. Sao tôi ngại ngần?
Rụt rè. Tận tụy gối chăn
Rướn cong từng sợi lông măng dịu dàng
Ngủ đi. Mộng mị em ngoan
Níu nghiêng tiếng gió mơn man vỗ về
Bãi bờ nhịp sóng xàng xê
Suối nghiêng trút suối ngược về non xanh
Chập chờn váy lụa mỏng manh
Hương sen từng sợi đan thành nắng mai
(2.2015)
Thơ trên bàn phím
lại những ngày sáng mở mắt không thấy em bên cạnh
đêm tối tăm, khuya khoắt một tôi về
chiều nhạt thếch trong căn phòng máy lạnh
trưa vật vờ cơm bụi cũng xàng xê
còn chỗ nào cúi xuống nhặt thơ?
thơ tản mát trên đường dài vạn dặm
còn chỗ nào nhón gót hái câu thơ?
em đang thắm mà em đang xa lắm
tôi lại nhớ một hàm răng nõn trắng
giữa đêm khuya chăn gối gọi tình lên
thì lúc ấy những câu thơ có đến?
hay là thơ hiện hữu dấu răng em?
sáng hôm nay những con chữ ngủ quên
bỗng thức giấc đùa reo trên bàn phím
bỗng dưng tôi tìm thấy câu thơ
đang rong chơi trên ngón tay thơm màu mận chín
tôi lại nhủ, ừ sáng mai em đến
những câu thơ là lụa mới tơ tằm
môi mới mọng tình mới ngon và ngoài trời gió mới
ngày mai thôi ngực mới nhú trăng rằm
(9.IV.2010)
Mùa đã sang mùa
“này sushi, lẩu cá hồi, riêu cá chép...”
em tôi ơi gió đã dậy ngoài sân
tình đang ngon chiều thơm góc phố
chỗ ta ngồi thấp thoáng mùa xuân
ừ quên nữa, phải còn có rượu vang
như Françoise Sagan nói phải có chút mặt trời trong ly nước lạnh
(rượu vang ướp môi cười
và mặt trời ngủ quên trên móng tay kiêu sa màu tím Huế)
thì cứ thế, em à thì cứ thế
cứ mãi mãi tình nhân
cứ hẹn hò, cứ món ăn ngon
cứ nhâm nhi, cứ no nê con mắt
cứ buổi sáng trà lipton thơm mát
cứ cà phê từng giọt ngọt như Đời
đời đang vui chẳng dại gì không yêu đời em ạ
tình ái xanh vì mùa đã sang mùa
em hãy nhìn vòm cây biêng biếc lá
lá reo lên từng ngôn từ là “dạ”
em dạ thưa ngoan ngoãn đến nao lòng
món ăn ngon cũng thật thà như thế
làm sao quên?
không quên được, em à, thì cứ thế
yêu nghĩa là hai người chung hơi thở
ăn nghĩa là so đũa cho nhau
hôn nghĩa là ngay cả lúc chiêm bao
vẫn mơ thấy một hàm răng phương thảo
đêm nghĩa là từng ngôi sao dìu nhau đi dạo
thắp sáng lên những hy vọng của ngày
ngày nghĩa là phải cầm lấy bàn tay
đêm ngủ mớ nhớ những gì em nói
nói nghĩa là con mắt nhìn đắm đuối
không âm thanh nhưng thấu thị tận cùng...
(7.1.2010)
Như một thói quen?
tháng giêng thơm như hương rượu chát
ngọt môi nhau mỗi lúc em cười
có đôi lần, bỗng dưng tôi đau nhói
bóng ma trôi thấp thoáng ở bên đời
Chúa bảo tôi: “Khởi sự ấy là Lời”
những tiếng nói đôi khi như là gió
chỉ vu vơ. Nhưng linh hồn trẻ nhỏ
bỗng đớn đau một chút rất dịu dàng
có đôi lần, nghe tiếng sỏi âm vang
chỉ rất nhỏ. Nhưng lòng xao động quá
bóng em gầy trong từng chiếc lá
lại reo lên lên ký ức ánh trăng xanh
có đôi lần, buồn quá ngó bàn chân
tôi tự hỏi nơi nào tôi đã đến?
có phải nắng xế chiều đang khấp khểnh
cố níu lên chút mơn trớn sớm mai?
có đôi lần, tôi đặt ở bàn tay
một chút gió, một chút mây và hỏi:
hiện tại nói hay chỉ là tiếng nói
của xa xăm như một thói quen?
lại trầm ngâm trước dòng chữ là em
như sóng vỗ. Dẫu thoáng qua rất nhẹ
như tự nhiên. Sao lại buồn đến thế?
rất dở hơi, tôi lại hỏi chính tôi:
“I know exactly what to get for your birthday”
hãy quên đi. Gió màu xuân đang tới
kìa, ngoài trời đã vừa xanh nắng mới
tôi bảo rằng, ngày tháng cứ vui lên...
(30.1.2010)
Đón gió lấy trầm
lên non đón gió lấy trầm
xui ong lấy mật, giục tằm nhả tơ
(ca dao)
đến với tình yêu, tôi biết lấy gì nuôi dưỡng?
chẳng phải ong đem mật đến cho nàng
chẳng phải gió góp hương trầm dâng hiến
chẳng nhả tơ khi không phải là tằm
tôi chỉ có một niềm tin một đức tin duy nhất
có được không? tôi ngước mắt nhìn trời
tôi hỏi mây, mây bảo rằng hỏi gió
gió thì thầm hãy hỏi giọt mưa rơi
tôi hỏi mưa, mưa dịu dàng từ chối
bảo rằng tôi hãy hỏi chính tôi
nhưng tôi ơi, trái tim tôi nàng đang cất giấu
ở một nơi xa lắc đến muôn trùng
tôi chỉ biết mỗi từng ngày là nhớ
gọi tên nàng, môi mấp máy run run
tôi chỉ biết đi về trong giấc ngủ
tôi nhủ tôi hãy rũ sạch nỗi buồn
tôi dỗ tôi, ừ nàng đang rất nhớ
tuyết ngoài trời cũng buốt bóng trăng suông
nuôi dưỡng tình yêu? tôi lấy gì nuôi dưỡng?
những câu thơ chân thật đến nao lòng
tôi chỉ ước sẽ trở thành tro bụi
sưởi ấm nàng đơn độc một mùa đông
tôi chỉ có một gia tài là chữ
khi yêu nàng lại nhú những mầm xanh
tháng giêng đến, ngày ngày tôi cầu nguyện
rằng một đời, nàng nói “chỉ yêu anh”
(4.I.2010)
Niềm vui của Tuyệt vọng
có niềm vui mang tên Tuyệt vọng
đó là lúc ngón tay lạnh cóng
tìm một ngón tay
có thể là buổi sáng ngước lên cây
anh tìm lại tiếng cười còn phơi trên lá
đường dài trăm ngã
anh đi tìm một dáu chân quen
đêm nằm mơ hương sen
vẫn lộng lẫy từ trong giấc ngủ
đường đi khấp khểnh gập ghềnh
nhưng anh tin đóa hồng sẽ nở
Tuyệt vọng ạ, cũng chả gì phải sợ
cứ tự nhiên như gió hát ven trời
cứ tự nhiên chẳng việc gì cố gắng
ngàn năm rồi mây trắng vẫn rong chơi
một đời anh vẫn cứ anh thôi
anh như trẻ con anh như người lớn
chẳng việc gì cố gắng
anh yêu em như một lẽ tự nhiên
tự nhiên chiều qua nắng xanh đến thế
anh lắng nghe những tiếng sóng dịu dàng
em là sóng cuốn tình trôi xa lắm
đêm anh về mộng mị ngón tay ngoan
Tuyệt vọng ạ, có tên là Hy vọng
ngày vui ơi anh rất đỗi bàng hoàng
trong giấc ngủ vẫn còn nghe giọng nói
thơm như gió mới
em thưa rằng, chẳng việc gì gì gì phải vội
tự nhiên xanh cỏ biếc mắt môi cười
Kẻ đến sau
như ăn phải bùa mê thuốc lú
suốt một ngày tôi lại nhớ đến em
gương mặt đàn bà gương mặt trẻ con
gương mặt có nốt ruồi vẽ bằng nhọ nồi đen
hiền từ và ngộ nghĩnh
đã thế, em lại có một hàm răng trắng nõn
em cắn vào hoan lạc của âm dương
dẫn tôi đi chạm tới cõi thiên đường
chìm trong nhau từng cơn lốc xoáy
từng cơn đau tê dại
từng niềm vui
sóng đã reo và dòng sông đã chảy...
tôi gọi tháng ngày đã xa, xa thật xa xin đừng quay trở lại
những dấu tình hãy chối bỏ lãng quên
quên những chiều những gió những đêm
những chăn gối không có tôi vỗ về bên cạnh
những tân hôn rượu hồng thơm rất thánh
không có tôi chia sẻ nụ hôn đầu
chẳng hề gì cho kẻ đến sau
kẻ đến sau như ngọn cỏ lau
miệt mài trắng
miệt mài xanh
miệt mài không bỏ cuộc
gương mặt em từng ngày tôi ve vuốt
bằng cái nhìn đắm đuối mê điên
tôi chỉ xin sở hữu nốt ruồi duyên
để ngày ngày làm thơ và tu tâm tích đức
hàng triệu người đi qua trên trái đất
chỉ là em
em lấy của tôi những bóng tối chông chênh
những tuyệt vọng thất tình than thở
những gẫy đổ
những trắc trở
những tan vỡ
và trả lại bằng ngày tháng bình yên
này em,
em hồn nhiên em xinh tươi cũng là em tử tế
em dịu dàng em đẹp lại em ngoan
em trả lại cho kẻ đến sau cũng là người đến trễ
một đức tin trong trẻo rất nhiệm màu
không phải bùa mê cũng không là thuốc lú
bởi ái tình đã hiện hữu trong nhau...
(3.I.2010)
Lời chúc mồng 1 Tết
chào năm mới
vòm trời đã bắt đầu một đường bay mới
trong tôi đã bắt đầu hoa trái
cần gì phải mang giày, phải cravate, veston
tôi bước chân trần trên phố
tôi cởi trần giữa phố
tôi nói tôi cười tôi hát tôi reo
tôi nhìn cuộc đời bằng con mắt trong veo
chẳng ngán ngại gì bốn bề đang bủa vây lô cốt
tôi đến nhà em trong ngày mồng 1 Tết
và bảo rằng hãy đám cưới đi em
ngày ăn nằm với đêm
đêm chăn gối với vì sao vừa mọc
chú rể vừa cạo râu và cũng vừa hớt tóc
vừa làm thơ vừa ký giấy kết hôn
tôi chào em, năm mới
tôi chào tôi muôn năm thắng lợi
tôi thắng lợi ô nhiễm khói bụi mờ
tôi thắng lợi đường ổ gà ổ voi ổ chuột
đường đưa dâu khấp khểnh lại gập ghềnh
mỗi một ngày xin thôi hết bấp bênh
lương đủ sống mà chẳng cần nuôi hy vọng trong những tờ vé số
chào năm mới tôi bắt đầu chạy tung tăng trên cỏ
cỏ đang xanh niềm hy vọng đang xanh
hy vọng ngày mai cây trái ngọt lành
sẽ xum xuê bóng mát...
đứng trước ngã tư đường tôi reo lên tiếng hát
như kép hề trên sân khấu mua vui
tôi xin mua những lời chúc tốt tươi
chúc ái tình không viagra cũng dẻo dai sức khỏe
chúc bốn ngàn năm vẫn chỉ là đứa trẻ
khóc oa oa sẽ đến lúc trưởng thành
chúc cho tôi thôi mãi chạy loanh quanh
phía chân mây từ nay luôn mở cửa
chúc đêm mưa vẫn còn nhen ngọn lửa
tôi đi xa còn nhớ lối về nhà
chúc mỗi lần em đến sân ga
vẫn còn gặp tôi quay về kịp lúc
chúc tháng ngày thơm ngon như kẹo mứt
câu thơ yêu theo gió hát ven sông
sáng hôm nay hương lúa dậy trên đồng
tôi ve vuốt niềm vui vừa kịp đến
một năm mới, cuộc tình không màu mè son phấn
nằm bên em nhìn sóng vỗ dịu dàng
tôi cầm lấy ngón tay ngoan
và hỏi rằng, vì sao bây giờ em mới đến?
lúc ấy bất ngờ thiên sứ đến
bất ngờ em đã gió cuốn sang mùa
(1.1.2010)
Ngày rộng tháng dài
có những ngày giọt cà phê không tan trên đầu lưỡi:
“anh ơi nếu mộng không thành thì sao?”
câu hát sến câu hát buồn
buồn như con chuồn chuồn và sến như con hến
nhưng lại nghe nức nở tiếng đau thầm
mùa đông nào ngọn gió thổi xa xăm
phương trời nào bàn chân qua bậc cửa
bỗng nhón gót nhìn bông hoa mới nở
cầm câu hát và đặt lên môi:
“anh ơi nếu mộng không thành thì sao?”
một chút phấn son một chút đời trong sạch
thơm tho trăng vừa nhú lên trên ngực
qua email nhìn ngắm một hình hài
gìn giữ trong tay ngày rộng tháng dài
bước đi tới một chân mây thăm thẳm
như câu văn không hề thêm dấu chấm
mộng ngoài đời rực rỡ dấu môi ngon
người trong đời như một búp sen non
thánh thiện nhé dịu dàng ơi người nhé
giọt rượu đỏ dậy men trên thân thể
câu thơ nào tỉnh giấc hát nôn nao
“anh ơi nếu mộng không thành thì sao?”
thì mộng ấy quay về lúc mùa xuân đang tới
thì đôi lứa rụt rè trong áo cưới
thì bây giờ phương thảo gió tình xanh
(8.I.2010)
Mai em lại đến
một ngày đi qua một ngày lại nhớ
một ngày tìm em một ngày duyên nợ
một ngày email ngủ mớ trong chiều
một ngày trên môi bập bẹ tiếng yêu
nhìn thấy móng chân sơn màu mận chín
một ngày vàng hoa tình tôi lại đến
một ngày cuối đông tuyết rơi trên vai
tôi như chiếc lá lửng lơ trong ngày
gọi em, em à, đường dài xa lắc...
một ngày Việt Nam phương Đông trầm mặc
một tà áo dài lộng lẫy kiêu sa
một ngày tình tôi ngủ dưới mái nhà
một ngày đi qua một ngày lại nhớ
tôi như học trò lật từng trang vở
nắn nót tên em nên điệu nên vần
một ngày tình cờ nhìn thấy móng chân
chao ôi rượu vang tươi màu mận chín
tôi lại nhủ lòng “mai em lại đến”
(31.XII.2009)
Hãy mở lòng ra
những hư vô những rỗng không những tội tình cái chết
những bi quan những sướt mướt buồn rầu
những đớn đau những đêm khuya giật mình ú ớ
những ậm ờ phản trắc... bỏ tôi đi
đã bỏ tôi đi trong một đêm mưa trút
lúc em đến tặng cho tôi sợi tóc
và bảo rằng, anh ạ tháng giêng xanh
ngày đang xanh hoa trái cũng ngọt lành
anh hãy làm thơ hãy chỉ là đứa trẻ
tôi đắm đuối nhìn em và rớm lệ
ngước nhìn lên mây trắng đã quay về
những buồn phiền bạc bẽo của chiều tê
những tình phụ nhói lòng u ám nọ
lúc em đến, tôi nhẹ lòng rũ bỏ
ngước mắt nhìn thiên sứ chở che nhau
và trên môi mấp máy tiếng kinh cầu
một ân sủng tinh khôi như suối ngọc
tôi lại làm thơ và tôi tập đọc
những trang đời cũng vừa mới sang trang
ở ngoài vườn lá biếc đã reo vang
tiếng chim hót hồn nhiên như mới lớn
tôi trong sạch như là tôi nguyên đán
những phụ tình tăm tối đã đi qua
tôi nhủ lòng hãy mở lòng ra
em đang đến bởi vì em đã đến...
(27.XX.2009)
Không là không
không inbok, không check email
không mảng đêm trút xuống lún ngày
không thấy nàng đường dài xa lắc
không có gì lọt thỏm kẽ tay
không diều bay cánh đồng lặng gió
không là không tẻ nhạt như không
không vẽ gì trên tờ giấy trắng
không bốn mùa xuân hạ thu đông
không con mắt lơ mơ ngủ gật
không thấy gì dưới bước chân đi
không tiếng sóng vỗ nhòe trên điện thoại
không mây bay chìm đắm Đường thi
không nhắm mắt đi về không mở mắt
không email rơi ấm trên vai
không mọt sách bốn bề chữ nghĩa
không tìm đâu ve vuốt cái nốt ruồi
không nắng đến cầm tay góc phố
không ngựa xe sa mạc con đường
không có suối từ mây trút xuống
Không Bích Khê “nhan sắc lên hương”
không sáng nắng non, chiều nắng úa
không thời gian đậm đặc giọt rượu vang
không là không chỉ là không trống rỗng
tôi còn tôi, bởi tôi đã là nàng
(25.XII.2009)
Búp sen trên đường dài thăm thẳm
Thương nhớ à, bến bờ đang sóng biển
Anh đang em gió núi cũng mưa rừng
Văn xuôi lẫn thơ tình mật ngọt
Trong tiếng cười có giọt lệ rưng rưng
Giữa hân hoan đã ám ảnh nỗi buồn
Trên đại lộ lại mở ra tuyệt lộ
Tưởng đi xa những lòng vẫn về nguồn
Trong u mê lại bắt đầu đốn ngộ
Trong bình yên đã dậy mầm trắc trở
Giữa đớn đau hạnh phúc lại quay về
Đi giữa đời nhưng lại ngủ mê
Mộng du đấy nhưng lơ mơ tỉnh táo
Biển lặng yên cho dù đang giông bão
Mưa dập dồn trong lúc nắng đang xanh
Tưởng tình yêu chỉ tồn tại mong manh
Nhưng ai biết sẽ dài lâu vĩnh cữu
Môi thơm tho bởi nồng nàn men rượu
Chiều sắp tàn ai biết nắng đang lên
Giữa ban ngày mà len lén bóng đêm
Tôi đã ngủ nhưng lại đang mở mắt
Trong chia xa đã có ngày gặp mặt
Chuyến tàu về cũng là lúc ra đi
Em có chồng nhưng dậy thì vẫn mới
Trinh tiết còn nguyên vẹn sự từ bi
Trên sông rộng vẫn đường đi đấy chứ
Người đang đi là lúc đã ngồi yên
Mệt mỏi quá thì xác thân nằm xuống
Nhưng linh hồn phiêu bạt lênh đênh
Trong mỗi người đều có một niềm quên
Bởi nỗi nhớ cồn cào trong khoảnh khắc
Trong vui này đã nhen nhúm buồn kia
Giữa sầu kia đã xanh tình hoan lạc
Trong cái này lại chen vào cái khác
Tưởng trường tồn nhưng lại rất phù vân
Yêu thương à, lẽ đời luôn phải thế
Tưởng thoáng qua nhưng mãi mãi nợ nần
Nhưng trong tôi chỉ có một thiên thần
Em tồn tại chẳng bao giờ biến mất
Với gia tài chỉ những câu thơ
Tôi tự nguyện vẽ lên em nhan sắc
Tôi chỉ vẽ trong tôi một gương mặt
Rất từ bi, độ lượng lẫn kiêu sa
Búp sen trên đường dài thăm thẳm
Sẽ dẫn tôi biết lối trở về nhà
(23.VII.2010)
Em hãy về mau...
để có một tình yêu tôi trồng một cây xanh
để có một cây xanh tôi gieo vào lòng tôi một hạt mầm hy vọng
để có một ngọn lửa trong sương mù lạnh cóng
tôi khơi tro tàn tìm lại bóng trăng non
để gìn giữ trên môi son phấn của môi thơm
tôi tìm lại trên gương soi ngày trước
để có một bóng mây xanh mướt
tôi vốc tay xuống nước vớt mây lên
này em, này em, này em
buổi chiều này bươm bướm đã bay lên
chân trời trắng một đôi tà áo trắng
tôi hỏi núi vì sao tôi im lặng
núi vô tư xanh mãi một vòm xanh
tôi hỏi lòng tôi chưa hoen ố thị thành
sao tâm tính lại nhuốm mùi kẻ chợ?
tôi nhìn thấy tôi trong nắng chiều rực rỡ
sao quạnh hiu như cúc héo trong vườn?
tôi lại tìm dưới đất một mùi hương
nâng niu cầm trên bàn tay năm ngón
ngón tay mùa thu sáng nay vừa đến
ngón tay nào em vừa check email?
để có giọt mưa rơi vào mắt trong veo
tôi giữ lấy bụi hồng yêu dấu ạ
để có được những tháng ngày thong thả
tôi thả lưng nằm trên ngã bảy ngã ba
đường phố gần là đại lộ rất xa
tôi tự nguyện như ngọn đèn xanh vàng lại đỏ
từng ngày đi qua từng đêm ngơ ngác ngó
tôi thấy tôi là một bóng cây xanh
hy vọng sớm mai lên
trái lại chín những hạt mầm tiếp nối
lại tiếp tục những hình hài tiếng nói
cũng tiếp theo vô tận đến ngày sau
này em, em hãy về mau...
(30.1.2010)
Tự sự nửa khuya
lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em?
mỗi một ngày rạng sáng mặt trời lên
anh lặng lẽ ngồi đối diện với anh
quan sát, kiếm tìm, chắt chiu, chọn lọc
cần kiệm thời gian trong từng khoảnh khắc
phía chân trời bão giông
anh gieo hạt trên đầu ngọn sóng
ngày sau lại gặt về
một hạt thóc vàng, một linh hồn rét cóng
chữ của anh như mạch suối nguồn
trên trang văn cứ ngày ngày chảy xiết
và cứ thế mỗi một ngày lại viết
chữ dọc ngang như gió chạy trên trời
rượt theo đuối sức mệt nhoài
không ngoảnh đàng sau, không nhìn phía trước
màn hình phẳng là thác ghềnh trơn trượt
mỗi ngày đi qua anh nhẫn nại ngược dòng
có đôi khi vướng víu sợi tơ hồng
anh chẳng thiết, cứ mỗi ngày lại viết
lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em?
sống chẳng gì mới hơn
niềm vui không hề cũ…
(4.2016)
Lời buồn trong vắt
lời buồn sắp hết
này em đêm dài
tôi nằm co quắp
nhọ nhem mặt mày
đêm không là ngày
chỉ là bóng tối
nỗi nhớ bủa vây
phận người tăm tối
mình tôi réo gọi
van xin một người
gia tài tôi đó
giọt máu đang tươi
hình hài tôi đó
đi rong qua Đời
những gì còn lại
chỉ là em thôi
em trắng như huệ
em thơm như sen
em vàng hoa cúc
em sạch như đêm
em cười như nắng
em hiền như son
em ngón tay măng
em hơi thở ấm
em giữ tình tôi
rong chơi mây trắng
hôn nhau buổi sáng
tương tư xế chiều
gặp trong mộng mị
gọi tên một người
bàn tay đầy chữ
tôi gặt mùa vàng
gieo hồn tôi đó
thơm hoài tên em
xin đừng ghẻ lạnh
con chiên trong đời
xin đừng xua đuổi
bằng lời đòn roi
xin đừng xa lánh
một ngọn gió trời
mai kia tôi chết
thịt xương rã rời
ngày sau cát bụi
kết lại thành lời
có ai thương xót
phận người nhỏ nhoi?
có ai còn nhớ
thơ viết tặng người?
chỉ là tiếng nấc
âm thầm lẻ loi?
(24.IV.2011)
Vết thương
Xuyên qua ngày tốt tươi
Một ngọn lao bén nhọn
Phóng vào giữa ngực tôi
Một vết thương đau đớn
Một vết thương nắng sớm
Hoen ố cả bóng chiều
Vết thương không kín miệng
Máu từng dòng quạnh hiu
Vết thương không xanh rêu
Từng ngày đang sưng tấy
Sống cùng một vết thương
Điều gì tôi đã thấy?
Bỗng một ngày thức dậy
Từng giọt máu hóa trầm
Ôi trầm hương lộng lẫy
Nuôi dưỡng mối tình câm
Vết thương không nguôi ngoai
Lại hóa trầm muôn thuở
Câu thơ lại chào đời
Lúc đang mơ nói mớ
Này ngọn lao bén nhọn
Người ném đã quên rồi
Vết thương còn rỉ máu
Hương trầm thơm ngát tôi
(23.X.2016)
Dâng em
gió chạy trên câu thơ của một ngày hoàng lan trút gió
tôi quỳ ngoài thánh đường
như một con chó đói
van xin em ân sủng dấu lưu hương
những ám ảnh chẳng bao giờ tuyệt vọng
em trong tôi nỗi nhớ vẫn đang còn
sợi tóc gầy tượng hình cây thánh giá
đêm nằm mơ chăn gối vẫn chưa mòn
ngày mở mắt nguyện cầu như đứa trẻ
một niềm tin như cỏ mọc linh hồn
này dâng hết những câu thơ của ngàn đêm thức trắng
những muộn phiền cay đắng
chỉ xin làm nhung gấm bọc chân em
này dâng hết phận người yếu đuối
lót đường đi ngày tháng gập ghềnh
sỏi đá cũng lãng quên
dìu bàn chân em bước
này dâng hết những mùa xuân xanh mướt
để môi em thơm ngát gió dương cầm
gió của lòng thưa dạ ngàn năm
này dâng hết hơi thở
đêm mùa đông thôi tuyết buốt căm căm
câu thơ ơi xin hãy là lửa ấm
chở che em phút đơn độc chỗ nằm
này dâng hết kiếp người mây trắng
an ủi em dẫu một phút ngã lòng
câu thơ buồn như giọt lệ trắng trong
có gì đẹp hơn nước mắt?
tôi hỏi thế và một đời thầm nhắc
có gì hơn từng ngón búp sen hồng?
dâng em giọt máu chảy ròng ròng?
giọt máu của phận người ngắn ngủi
lúc yêu em dẫu có cũng là không
(9.IV.2011)
Nói gì đi chứ?
rón rén bước vào nhà
mẹ giờ này đã ngủ
ngoài sân
tiếng chó sủa
ngoài sân
mèo meo meo meo
X như vệt rêu
còn nguyên trong trí nhớ
thắp một nén nhang thơm
yêu mình hơn
chán mình hơn
căn phòng vài mét vuông
gối đầu lên sách
những viễn du thơ mộng xa vời
gương mặt người
xanh hồng tím đỏ
những ký ức trên tường
như bóng ma
chập chờn
cũng xanh tím trắng đen
có phải đã đêm
hay mới vừa bình minh chợt đến?
không người
đường phố không người
quanh đây không người
không tiếng nói con người
cúi xuống từng con chữ
trang sách mở
mày nói gì đi chứ?
nói gì?
đêm đã khuya và khuya lên trong mắt
ngủ đi
ừ ngủ đi
ngày trôi lạc loài chông chênh sắp ngã
tôi nhìn tôi xa lạ
một tiếng cười lạnh buốt trong gương...
(14.3.2011)
Tứ tuyệt Noel
1.
ngày trôi khỏi ngày
đêm tuột ngoài đêm
đi trong tối đen
tôi lấy gì tự vệ
ngoài gương mặt em?
2.
em rời xa tôi
vẫn giáng sinh nõn nà như chiếc lá
lá ngoài vườn ngày ngày vẫn tươi
bởi môi mắt em cười
như Đức Mẹ
3.
em ngồi với em
sáng hôm nào ngọn gió chiều lên
có thấy tôi rụt rè bước đến
dẫu không đến
tôi vẫn gọi em
nắng ngoài vườn lại thơm
một email mới vừa gửi đến
4.
đêm nay những vì sao thắp sáng
tôi vẫn ngồi cạnh bên
em là noel
tuyết ở đâu ngập hồn tôi rét buốt?
(4.XII.2009)
Chúc thư
trong một đêm mưa như thác đổ từ trời cao
thượng đế nhân từ đến vỗ vai tôi và nói:
“ta trao ngươi gìn giữ niềm vui
ngươi hãy nâng niu đừng tiêu xài hoang phí”
niềm vui trong tay tôi là khuôn mặt một người
thơm tho như trái chín
niềm vui trên môi tôi là ngọn gió mùa
đi qua cánh đồng tháng chạp
niềm vui trong mắt tôi là ngọn sóng vỗ bờ
hát về ngày mai nụ tình xanh thơm ngát
niềm vui trong giấc mơ tôi là môi mắt trẻ thơ
khóc òa trước một niềm ân sủng
mỗi ngày đi đứng
tôi giữ trong tay lời nói của Ngài
xin mỗi sớm mai
thức dậy
vẫn còn thấy từ chân mây cuối trời
khuôn mặt một người
một hoa lau trên triền sông lặng lẽ
ngày ngày vẫn tốt tươi
thượng đế tốt tươi
sự bao dung đã làm nên thượng đế
Ngài lại vỗ vai tôi:
“ngươi muôn đời chỉ là đứa trẻ
bởi niềm vui ngươi đang gìn giữ
chỉ nhỏ nhoi như hạt cát
ngươi hãy đặt vào trong mắt của ngươi
và làm nên Sự Sống”
(7.XI.2009)
Người nhớ gì không?
khuya vừa rưng rưng
môi thơm tim tím
người bảo về đi
nho xanh sắp chín
gió chạy trên tay
búp măng rét mướt
tìm ngày thong dong
nghẽn vì lô cốt?
tìm đêm bụi hồng
hiện lên gương mặt?
tìm lại email
gặp từng tiếng nấc?
sông suối về nguồn
gió mùa thơm ngát
đừng phụ tình nhau
đường dài sa mạc
đếm nhịp cầu thang
cớ sao hồi hộp?
từng bước chân đi
xin thôi cỏ úa
người gieo hạt lúa
gặt về giọt mưa
gieo lấy ngày xưa
gặp tình ngoan đạo
tiếng chuông vọng về
người ơi phương thảo
đừng gieo giông bão
đường xa tít mù
hoa lys trắng muốt
gọi vào thiên thu
trăm năm cỏ dại
đừng phụ tình nhau
tôi đang cúi đầu
đi về địa ngục
người bảo tình xa
như là trừng phạt?
bỗng nghe gió hát
cuối trời chân mây
không thèm sám hối
không gieo nỗi buồn
tình ta vô tội
rưng rưng phiêu bồng
nho xanh tim tím
người nhớ gì không?
Bài ca cuối cùng của Trương Chi
thân phận Trương Chi là một chú dế mèn
trong đêm mưa cất lên tiếng hát buồn não ruột
à ơi Mỵ Nương đường xa hun hút
mười ngón tay không che nổi buồn rầu
hát lên, hát lên, hát lên, ừ hát lên
cạnh tranh với mưa
thi đua tranh với gió
mưa vẫn đêm và đường về lại gió
ngọn lửa trên môi em vẫn rực rỡ dịu dàng
bùa mê ừ bùa mê đêm qua mất ngủ
gã Trương Chi đứng ngoài bờ sông và thở than mệt nhọc
mày có gì ngoài tiếng hát
chẳng có gì
mày có gì ngoài trái tim đang cựa quậy trong lồng ngực
chẳng có gì
chẳng có gì ngoài những đường tơ vướng víu chân đi
trước Mỵ Nương lại ngốc ngếch vấp ngã
con đò trôi trong mờ sương
trái đất này rộng lớn
tiếng hát rầu rầu nương dâu bãi mía
lau trắng như mây đỉnh núi xa vời
thân phận như gỗ mục
lặng lẽ tháng ngày xa
gã Trương Chi mù lòa
tiếng hát mù lòa
mày có gì ngoài những đường chỉ tay
trên bàn tay không cầm nổi một mùa vàng lúa chín
mày có gì trong một ngày nắng sớm
mày có gì trong giấc ngủ muộn phiền
thưa, tôi có một tình yêu trong trẻo
ôi Mỵ Nương
xin mắt môi đừng rướm lệ
đừng nhắn tin đau đớn đến lạnh lùng
giọt rượu đỏ rưng rưng
đừng khóc
tôi chỉ có trên môi tiếng hát
tôi chỉ có trong tay hoa trắng ngày mù
tôi chỉ có niềm vui xa lắc
tôi chỉ có Mỵ Nương
sông nước mờ xa ngân nga sóng vỗ
ai ngồi mạn thuyền
ai hát trong mưa
ai thả hồn trôi theo dòng nước mắt
ai đi tìm hoa thiên lý cuối mùa đông
thân phận Trương Chi như một chú dế mèn
đêm tối tăm
tôi nhủ tôi đi
ừ đi đi
tôi đi tìm tiếng hát
tôi đi tìm hoa huệ hương sen
tôi đi tìm em
nghe vọng lại tiếng cười trong đêm tối
Mỵ Nương nàng ôi
mai kia tôi về trời
gửi lại cho nàng tiếng lòng tôi là linh hồn rướm máu
một nỗi buồn đau điếng
ngàn đời sau vẫn gọi tên nàng
tôi chỉ có một tình yêu trong trẻo
dòng sông trôi lặng lẽ
“khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan...”
(22.VII.2010)
Tiếng lòng lặng lẽ
đôi khi cần níu giữ lại giấc mơ
từ thăm thẳm những gì đã mất
cuộc đời anh có là trang sách nát
có là em là nhụy thắm hương đời?
có là ngọn gió rong chơi
đi qua trần gian để rồi không dấu vết?
anh soi gương thấy hình hài đường nét
đã trẻ thơ đã suýt già nua
thèm một tiếng cười đùa
trên môi em sao mà xa lạ quá
anh ngước mắt nhìn trên vòm lá
tìm tiếng chim reo tìm lại tiếng người
ngày đầu xuân lang chạ dòng đời
may mắn quá cõi nhân gian chật hẹp
vẫn còn đây mùi tết
mùi ngàn năm trong hơi thở Việt Nam
mùi quê nhà dân dã bánh chưng xanh
mùi rơm rạ cưu mang ngày khôn lớn
mùi kẹo mứt vô tư thơm lá nõn
mùi lễ phép dạ thưa
mùi gia phong trong gió giao mùa
mùi nếp nhà vẫn còn nguyên vẹn đấy
hãy nhận lấy một dòng đời đã chảy
có hoa hương và gai nhọn đan xen
có trắng và đen
có tuyệt vọng lại trổ mầm hy vọng
có buồn vui lẫn lộn
lại một ngày lại đến lại đi
câu thơ anh như một bóng trăng quỳ
trên bậc cửa đang chờ em bước đến
không bước chân reo thì hoa cũng thắm
anh nhận lấy một bông hoa tươi tắn
an ủi lòng bằng tiếng gió đầu năm
nghe trong hương trầm
mùi của tết đã về yêu dấu nhé
câu thơ bình yên
tiếng lòng lặng lẽ
anh viết cho anh, anh tặng lại cho đời
không như cá ngáp
tênh hênh nằm trên thớt
mùa tình đã Tết
anh nhủ lòng hãy nhận lấy mùa xuân
(27.1.2017)
Bản in tay gấp 1:Rằng thưa, gặp lại là xuân
Từng ngày ngóng đợi hồng quần cỏ thơm
Dặm dài ngong ngóng cô đơn
Từ mộng mị lại chập chờn hương sen
Và tôi thảng thốt gọi em
Ngày Vui thơ dại đừng quên đường về
Quê nhà yêu dấu nhà quê
Còn trong tâm tưởng hẹn thề cỏ lau
Thưa rằng: “Thơ của em đâu?”
Kìa hoa ngõ hạnh trắng phau tuyết lành
Vẫn còn từng sợi máu xanh
Đan bền kỷ niệm chân thành nhớ nhau
Rằng thưa: “Thơ của em đâu?”
Apollinaire ngóng chân cầu nước xuôi
Giữ gìn nhau nhé, Ngày Vui
Thơm lên dòng chữ ngậm ngùi xưa sau
Thưa rằng: “Thơ của em đâu?”
Nhịp thời gian đọng nỗi sầu lướt ngang
Nhìn lên chúm chím nụ vàng
Bông hoa nũng nịu dịu dàng môi hôn
LÊ MINH QUỐC
Bản in tay gấp 2:
Tác phẩm của LÊ MINH QUỐC
Thơ:
Trong cõi chiêm bao, NXB Trẻ, 1989
Ngày mai còn lại một mình tôi, NXB Trẻ, 1990
Thơ tình Lê Minh Quốc, NXB Trẻ, 1995
Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hóa Thông tin, 1994
Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1997
Đất bên ngoài Tổ quốc, NXB Văn học, 1998 (chung với Đoàn Tuấn)
Yêu em, Đà Nẵng, NXB Trẻ, 1999
Tôi chạy theo thơ, NXB Trẻ, 2003
Thơ với tuổi thơ, NXB Kim Đồng, 2005
Hành trình của con kiến (Trường ca), NXB Trẻ, 2006
Thơ tình của Quốc, NXB Trẻ, 2010
Tiểu thuyết:
Nguyễn Thái Học, NXB Văn học, 1995
Tướng quân Hoàng Hoa Thám, NXB Văn học, 1996
Nguyễn An Ninh - Dấu ấn để lại, NXB Văn học, 1997
Chiến tướng Tôn Thất Thuyết, NXB Kim đồng, 2003
Bạch Thái Bưởi - Khẳng định doanh tài đất Việt, NXB Trẻ, 2007
Đời, thế mà vui, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2014
Tùy bút:
Du lịch của người câm, NXB Trẻ, 1999
Một ngày ở Mỹ, NXB Trẻ, 2007
Người Quảng Nam, NXB Trẻ, 2007
Gái đẹp trong tôi, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2011
Tôi và đàn bà, NXB Hội Nhà văn, 2013
Khi tổ ấm nhảy Lambada, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2014
Tình éo le mà lý oái oăm, NXB Phụ nữ, 2015
Ngày trong nếp ngày, NXB Hội Nhà văn, 2015
Ngày viết mỗi ngày, NXB Hội Nhà văn, 2016
Có một mầm hoa đã nhú dưới tro tàn, NXB Hội Nhà văn, 2016
Trong tàn phai có nụ hồng thơm lên, NXB Hội Nhà văn - 2017
Ngày sống đời thơ, NXB Văn Học - 2017
Ngày đi trên chữ, NXB Hội Nhà văn - 2017
Tình ta đang nhảy Rock, NXB Hội Nhà văn - 2017
Biên soạn:
Tiếng cười dân gian Việt Nam hiện đại, NXB Trẻ - 1996
Phát hiện về bổn thơ Nam kỳ đầu thế kỷ XX, NXB Trẻ - chung với Nguyễn Hữu Hiệp - 1998
Chuyện tình các danh nhân Việt Nam, NXB Phụ Nữ - 2000
Kể chuyện danh nhân Việt Nam (10 tập), NXB Trẻ - 2007
Sơn Nam - Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê, NXB Kim Đồng- 2011
Nguyễn Nhật Ánh - Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ, NXB Kim Đồng- 2012
Hào khí Đông A, NXB Tri Thức - 2014
Và nhiều thể loại khác.
Bản in bìa 4:
* Đoàn Tuấn:
Từ bài thơ đầu đời đến nay, tâm hồn thơ của Quốc vẫn khát khao và nuôi dưỡng một vẻ đẹp thuần khiết với những hương hoa, mùi lá trong vườn, với những ban mai, ngọn sao trời, với những búp non, tay thơm, với những nàng thơ ngoan hiền, lễ phép... Song tâm hồn thơ ấy đã va phải đời thường với bao vết sẹo, nghiệt ngã và trái tim thơ của Quốc luôn rướm máu. Càng rướm máu, càng đập mạnh. Trái tim đập trên cát sỏi cuộc đời (Báo Thanh Niên - 27.6.2011).
* Nguyễn Thị Hậu:
Có thể nói, Lê Minh Quốc là người khởi xướng loại thơ tự vấn. Cùng với các nhà thơ khác, ông đã đưa ra một loại ngôn ngữ phản tư, góp phần đổi mới trường ca theo chiều hướng nội tâm hóa, qua đó khẳng định tư cách thể loại độc lập của trường ca (Tạp chí Nhà Văn - 1.2011).
Trần Nhã Thụy:
Hình dung của tôi về Lê Minh Quốc từ những ngày chưa “giáp mặt” anh quả không sai. Đó là một gã đàn ông mạnh mẽ, ngang tàng nhưng thích bông phèng và dễ bị chìm đắm. Một người thường đút tay túi quần lững thững đi bộ, mắt ngước cao xanh. Khi đã chán đi bộ thì như vùng chạy. Chạy mãi miết, không còn nhìn thấy gì mà chỉ nghe hơi thở của chính mình. Hoặc đi bộ, hoặc là chạy chứ không có kiểu lật đật, vội vội vàng vàng. Đó chính là Lê Minh Quốc. Nhưng dù đi bộ hay chạy thì Lê Minh Quốc vẫn trên con đường đến với thơ, hay là tìm kiếm một thế giới khác. Thế giới của những giấc mơ mà chúng ta tồn tại bằng những hình ảnh hiện thực được “thông qua” nó.
(5.2012)
*Lưu Khánh Thơ:
Những con chữ nhảy múa, quay cuồng trong thơ anh như một sự ám ảnh, như một trò chơi của số phận và nhiều lúc như là “giời đầy”. Những câu thơ dày vò, hành hạ người thơ này đến khốn khổ, nhưng cũng kỳ lạ thay, chỉ có nó mới đem đến cho anh những niềm vui đích thực và lâu bền nhất.
(Báo Văn Hóa - 19.3.2003)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|