* "TỰ BẠCH" CỦA TÁC GIẢ CHỊ ĐẸP
Có thể có những người sẽ bĩu môi cho rằng “ không sinh đẻ ở Saigon thì chưa đủ tư cách viết về Saigon”. Có những người sẽ hô lên “bộ Saigon chỉ là những con đường này thôi sao, còn biết bao nhiêu con đường khác với những sự kiện những kỷ niệm những vui những buồn sờ sờ ra đó nữa”. Cũng sẽ có những người lắc đầu nói rằng “ ôi, kinh nghiệm ẩm thực còn kém quá, cả một trăm nhà hàng quán ăn tiệm nước mà chỉ viết có thế”. Có những người sẽ đập bàn và nghĩ rằng “cớ sao lại dám viết về tôi như thế này”.
Cũng sẽ có những người ước gì chuyện của mình có trong một cuốn sách nói về Saigon như thế đó.
Tôi chỉ viết về những gì tôi biết, tri thức qua trải nghiệm và sự quen thuộc chỉ đến bấy nhiêu. Tình yêu và đam mê chỉ dành cho chừng đấy nơi chốn. Tò mò tìm hiểu giao thiệp cũng chỉ chừng đấy con người qua tâm tính hành động. Chủ quan yêu, chủ quan nhớ và dĩ nhiên rất chủ quan viết.
Tôi viết về Saigon như tôi đã nhìn thấy, đã chụp lại, đã quay film, và viết như tôi muốn Saigon sẽ ra sao trong những thước film tới.
Tôi sống ở Saigon không như một khách du lịch cần khám phá cho bằng hết những thắng cảnh những địa phương những đặc sản rồi vội vội vàng vàng chụp hình viết note post lên facebook để làm dấu rằng mình đã ở đó, như một hình thức “check in”.
Bìa 4 tập sách VE VÃN SÀI GÒN
Cũng không có nhu cầu tìm hiểu về Saigon như một dự án nghiên cứu miệt mài mệt mõi và phân tích rặt ròi cặn kẻ.
Tôi cũng không sống ở Saigon như một Saigonnaise được hay bị thế hệ cha ông quẳng cho/hay để lại một sự đã rồi là tấm khai sinh quê quán Saigon và hiển nhiên mặc dù chả hề hiểu biết, tự xem mình là người Saigon chính hiệu.
Tôi sống ở Saigon chỉ vì tôi không thấy mình muốn/ hoặc có thể sống ở bất kỳ nơi nào trên đất nước ngoại trừ thành phố này. Và cũng với tâm thế đấy, tôi viết về Saigon chỉ vì tôi không muốn/ hoặc có thể viết về một nơi chốn nào khác nữa cả.
Và cũng như cái tựa tôi chọn. Tôi sống và viết về Saigon như đang ve vãn một người tình. Vẫn chưa có được chắc chắn, vẫn cứ mơ hồ lãng mạn gợi thèm, vẫn đeo đuổi thong dong mãi miết. Vẫn còn những ngoe nguẩy khúc mắc bắt tìm tòi.
Tình sẽ đẹp khi còn ve vãn.
Biết đâu, khi ve vãn xong rồi, tôi lại có thể viết về Saigon với một vóc dáng nếp da môi mắt rất khác đi. Sẽ lại còn chủ quan hơn thế nữa khi viết về một sự tưởng “đã thuộc về”.
CHỊ ĐẸP
< Lùi | Tiếp theo > |
---|