Loa kèn
Dịu dàng mở
Loa kèn âm thầm đã tự mùa dông
Có buồn gì đâu
Tự nhiên như là hơi thở
Như là sống
Như là đất phù sa trên bờ bãi
Nhưng mà buốt xanh
Dù sao thì hoa cũng không nói gì
Bây giờ mới mùa xuân
Mùa xuân cũng còn rất lâu nữa
Những dư âm dịu dàng
Lan đi...
Từ những cánh trắng
Đến tận khi loa kèn chết
GIÁNG VÂN
< Lùi | Tiếp theo > |
---|