Đọc “Đưa”… Và cứ bồng bềnh cả ngày nay theo cảm xúc của nhân vật, có những chi tiết rất đời thường, dường như đã gặp đâu đó trong đời sống quanh mình và có khi là cả bản thân mình nữa…
Chẳng lẽ kiếp làm phụ nữ luôn chịu thiệt thòi thế sao? Hàng ngàn năm nay, đàn ông là gì mà họ tự cho mình cái quyền ở vị trí trên phụ nữ? Trong khi tất cả đều bằng xương bằng thịt, đều có linh hồn, có cảm xúc, đều cùng một kiếp gọi chung là con người…
Nếu “con ma Hà Nội” đã nghĩ dù có lấy ai làm vợ thì người anh ta yêu vẫn là Ma thị, vậy thì anh ta thật đáng thương, coi như đã bán mình rồi. Mẫu người được xếp vào kiểu hướng nội, có chiều sâu, giàu cảm xúc như anh ta, vậy mà phải chấp nhận bán đứng linh hồn và tình cảm cho những thứ thuộc về thế giới bề ngoài, là vỏ bọc cho cái thói sĩ diện lỗi thời… phải có con trai, phải có công danh sự nghiệp rộng mở… Thế thì anh ta có khác gì những thằng đàn ông hời hợt trong xã hội… Cũng chỉ là ngụy quân tử. Đeo mặt nạ mà sống. Khổ thiệt!!!
Còn nếu như anh ta quen cái kiểu đem phụ nữ ra làm trò chơi thì đốn mạt thật, con người có cảm xúc chứ đâu phải game, càng không phải những con heo đi thả nọc. Không xứng đáng với tình yêu của Ma thị, chỗ của anh ta là đứng trong quá khứ của Ma thị là phải.
Tuy rằng có một kết thúc không viên mãn với “con ma Hà Nội”, nhưng dù sao thì Ma thị cũng hạnh phúc hơn nhiều người rồi, nàng ấy đã biết đời mình đã có một tình yêu, đã có những tháng ngày hạnh phúc, đã dám sống vì nó, trãi đủ các cung bậc cảm xúc với nó. Đời này còn khối người sống đến khi vô lò nướng mà còn chưa từng được biết yêu.
Chợt nhớ lại đề tài luật nhân quả vừa nói với Hà Chu hôm qua và bỗng nhìn Ma thị bằng cái nhìn của luật nhân quả này… không chừng từ những kiếp trước chị Ma thị từng gây nợ tình với con ma Hà Nội, giờ trả xong rồi, nhẹ nhàng. Còn nếu kiếp này bị “giựt nợ”, vậy thì chỉ khi nào nàng ấy muốn xóa thì nó sẽ hết, còn không thì kiếp sau họ sẽ phải trả thôi.
Nghĩ đến đó tự nhiên mỉm cười, trời ơi bị Ma thị “ám ảnh” rồi.
Dù sao cũng cám ơn nàng Chị Đẹp đã sanh ra em “ĐƯA” này, để có cái cho ta bị “ám ảnh” trong weekend này. Cám ơn nàng, thích giọng văn của nàng vô cùng. Hiện tại đang mong chờ đứa con sắp tới của nàng, “Ve vãn Sài Gòn”, không biết mai mốt đọc em ấy xong ta có muốn đi ve vãn ai nữa không.
Mây Phiêu Lãng
(11/2012)
(nguồn: http://dangthanhvan.wordpress.com/2012/11/25/song-dua-nuoc/)
Cùng một chủ đề:
Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|