Suối mơ
Thùy thức dậy, khi mặt trời còn ngủ trong hơi ấm. Ngoài cửa sổ những hạt sương còn đọng trên kẽ lá, mọi vật đều im lìm trong bóng tối.
Thùy ngồi trên giường của mẹ, lấy chăn quấn tới cổ. Thùy cảm thấy vui vui, nó thầm nghĩ giờ này chắc tiếng Suối đang chảy róc rách, những cây bông lau bị gió thổi theo một chiều. Chắc bác Sỏi đang giận khẽ:
- Giờ này sao cô bé chưa đến nhỉ?
Hay chú chim non trách nhẹ:
- Cô bé nhỏ làm mình chờ lâu quá. Chắc cô bận việc chứ gì?
Mỗi lúc trời mỗi sáng, xa xa mặt trời đang ló dạng. Thùy nhanh nhảu nhảy xuống giường, nó chạy ngay ra con suối nhỏ. Thùy ngâm chân xuống nước, bác Sỏi trách:
- Sao cô bé chừ mới đến, chắc ngủ quên chứ gì?
Thùy tươi cười đáp lại:
- Thôi bác Sỏi hay giận thế, bé mới đến trễ mà giận rồi, thôi huề cả làng nhé!
Bác Sỏi tươi mặt lại ngay. Lúc bấy giờ chim đua nhau hót, những con bướm đua nhau hút nhụy hoa, con màu xanh con màu đỏ đốm trắng… con màu gì cũng có hết. Thật là nên thơ.
Thùy thấy lòng mình tràn trề vui sướng, nó chạy nhảy hết cả đồi thông. Rồi xin bác Sỏi, chú chim non đi về…
THIÊN BẤT HỦ
(nguồn: báo Thiếu Nhi số 79, 4/3/1973)