LÊ MINH QUỐC
ĐỌC KIỀU
Thanh minh dìu dặt tay tiên
Tình trong như đã se duyên Thúy Kiều
Thềm nhà mờ nhạt dấu rêu
Xăm xăm băng lối vườn yêu một mình
Thưa rằng, tình ấy là tình
Tưởng trong giây phút hữu hình thiên thu
Ngờ đâu sấm chớp tít mù
Hoa xanh nhất chín nhì bù buồn tênh
Bánh xe khấp khểnh gập ghềnh
Lênh đênh phận bạc lênh đênh thập thành
Phường chèo bôi nhọ trắng xanh
Sở Khanh lục tặc tam bành nhiễu nhương
Đã chơi. Chơi với văn chương
Chơi gì với cái đoạn trường mà chơi
Tai nghe rối ruột bời bời
Ngoa ngôn mồm mép tuôn lời quỷ ma
Lập lờ láu lưỡi líu lo
Tiền Đường dậy tiếng sóng xô ầm ầm
Dọn mặt? Mặt cũng từ tâm
Dọn tâm? Giấu lưỡi dao đâm bất ngờ
Đọc Kiều đau đớn câu thơ
Cũng tang thương đến dật dờ tang thương
Quay về trong cõi thư hương
Lau khô giọt lệ đoạn trường Kiều ơi
L.M.Q
(nguồn: Báo Tiền Phong XUÂN 2016)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|