LÊ MINH QUỐC
ĐỌC KIỀU
Tan sương đầu ngõ vén mây
Cùng nàng nâng phím so dây Thúy Kiều
Sóng tình dường đã xiêu xiêu
Mùa tình trăng mật dậy triều sóng lên
Thư hương thấp thoáng lụa mềm
Phất phơ váy mỏng tay tiên vẽ vời
Cỏ non xanh rợn chân trời
Ngày vui chót vót tiếng cười chàng Kim
Thưa rằng, cúi xuống lặng im
Phiến da thơm nõn nổi chìm bể dâu
Tiếng đàn rung tựa giọt châu
Tan trên đầu lưỡi nỗi đau xa rồi
Tóc tơ chưa cạn này môi
Gần thêm chút nữa sẻ đôi tâm tình
Chân trời còn sáng bình minh
Sá gì Ưng, Khuyển rập rình nọ kia
Phải đâu băng lối vườn khuya
Hiên Lãm Thúy lại sẻ chia tấc lòng
Cùng chung một tiếng tơ đồng
Phải chăng hồn Việt ẩn trong sách Kiều…
L.M.Q
(nguồn: Báo Thanh Niên XUÂN 2016)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|