LÊ MINH QUỐC
ĐỌC KIỀU
Thanh minh tảo mộ cỏ non
Nghe gió cuốn nhịp võng mòn tháng năm
Nén nhang thơm của từ tâm
Vòng vèo ngọn khói nhang trầm Kiều ơi
Tiền Đường vỗ sóng xa khơi
Ngàn xưa đứt ruột trong lời Đạm Tiên
Phận bèo phiêu dạt xô nghiêng
Mười lăm năm ấy tình riêng bẽ bàng
Trăng khuya từng sợi tơ vàng
Lẫn trong tiếng nấc trái ngang dặm trường
Vẫn còn hằn lại chữ thương
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng
Mùa xưa thôi hết long đong
Vén mây tri ngộ thong dong tự tình
Tìm trong ta lại thấy mình
Cũng hình như Thúy cũng hình như Vân
Ngoài trời đã biếc nắng xuân
Cười khô dòng lệ trầm luân xa rồi
Đọc Kiều tự thuở thôi nôi
Là nghe lắng đọng những lời nước non
L.M.Q
(nguồn: Báo C.A TP.HCM XUÂN 2016)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|