những sớm mai tôi lại sờ tay lên ngực
thầm hỏi trái tim đã thức dậy chưa
đường xa tít bụi mù
gương mặt người lặng lẽ lặng thinh như câu thơ tĩnh lặng
tôi không nghe gió rú dưới chân mình
những tiếng cười ma cô những trò chơi chính trị
những pano hợm hĩnh chắn ngang đầu
“người ta lớn bởi vì ta cúi xuống”
những câu thơ lép vế trước gươm đao
gươm đã cùn và đao cũng gẫy
những câu thơ như kép hề ngốc dại
cứ vênh vang
những câu thơ ngoan ngoãn xếp hàng ngang
đồng loạt tiến lên
phấn đấu tiến lên
là tôi đấy cũng là tôi tội nghiệp
tôi loại bỏ những cưỡng dâm cưỡng hiếp
những đại dương thân phận lánh xa đời
tôi bịt tai trước tiếng gào củi mục
những kiếp đời nước chảy bèo trôi
tôi lại nhìn tôi trên chiếc gương soi
thầm hỏi tại sao mặt mũi mày méo mó
mộng mị mù mờ mỏi mệt u mê
ngày ngày đi về
không cảm xúc như dậy thì lãnh cảm
đất nước ơi bốn ngàn năm trong điệp trùng súng đạn
có bao giờ ngồi lại hát đồng dao?
sống làm sao khi đang đi phải ngoái lại đàng sau
một lời chào cũng giật mình hoảng hốt
một tiếng mưa trong đêm khuya ủ dột
cũng lê thê tâm sự của nàng Kiều
Nguyễn Du viết Kiều lúc ấy cũng hắt hiu
cảnh giác nắng dẫu là nắng của ngày trong sạch
từng con chữ như oan hồn trong sách
chẳng mở lòng bởi nghi ngại vây quanh
bốn ngàn năm đứa trẻ chẳng trưởng thành
“người ta lớn bởi vì ta cúi xuống”
có lúc nào tôi lắng nghe tiếng sóng
phía biển Đông đang lệch biển xa bờ?
có lúc nào tôi hãnh diện vì thơ
đã khai phóng chân trời sẽ đến?
có bao giờ tôi nhận ra cuộc đời như màn nhện
cuốn lấy ngày và siết chặt cả đêm?
này em này em cho tôi xin một dấu môi thơm
để lãng quên
ừ lãng quên
thi sĩ đêm mưa trên một sân ga xép
mắt đã khép...
L.M.Q
(7.VI.2010)
GÁNH HÁT RONG ĐẦU THẾ KỶ XX
< Lùi | Tiếp theo > |
---|