THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Lẳng lặng thay đổi, nên chăng?

LÊ MINH QUỐC: Lẳng lặng thay đổi, nên chăng?

 

lang-lang-thayu-fdoi-nnen-chang-leminhquoc

 


Qua năm mới, mọi việc cũng cần phải mới chứ? Tất nhiên rồi. Với suy nghĩ tích cực và rất đáng khen ấy, người chồng tự nhủ phải “làm mới” lại bản thân, phải gương mẫu hơn, phải chăm lo việc nhà nhiều hơn… Chàng tự nhủ phải quyết tâm thay đổi từ việc nhỏ đến việc lớn. Vậy tốt quá. Này, hãy bắt đầu đi thôi.

Bình thường mọi ngày, lúc tan sở, chàng chưa vội về nhà, vẫn ngong ngóng chờ tin nhắn của bạn bè: “Xong việc rồi, làm vài ve?”. Tất nhiên, chàng gật đầu ngay. Thậm chí, nếu không có ai rủ rê thì lại la toáng lên: “Ai kêu tôi đó? Có tôi đây”, tức là chủ động tìm kiếm cuộc nhậu “sương sương”. Biết tính ham vui của chồng, do đó mỗi chiều, vợ con thản nhiên cơm nước trước, không phải chờ đợi. Lắm lần, thức ăn để dành lại nhưng chàng về nhà đã say khướt, đâu có thèm đụng đũa đâu. Thế là ngày sau phải ăn lại thức ăn thừa, việc này diễn ra thường xuyên. Oải lắm. Người vợ bèn cắt phéng tiêu chuẩn cơm nhà mỗi chiều của chồng. “Cũng tốt thôi”, chàng gật gù vì khỏi lấy làm áy náy.

Nhưng lần này lại khác, bởi chàng đã quyết tâm phải thay đổi nếp sinh hoạt. Phải có mặt trong bữa cơm chiều, vợ chồng con cái mới có dịp trò chuyện, tâm tình. Gia đình hạnh phúc thì phải thế chứ. Đúng lắm. Vậy, chiều nay, sau khi nhắn tin từ chối các cuộc rủ rê của bạn bè, chàng quyết tâm trở thành người chồng/ người cha gương mẫu. Trên đường đi, chỉ cần nghĩ đến câu nói reo vui của bé Tún: “Ơ kìa, ba đã về”; rồi vợ lại khen: “Anh ngoan ghê, lần sau tiếp tục phát huy nhé. Vào nhà cơm nước đi anh” thì chàng đã thấy rộn ràng. Ừ, niềm vui nào phải tìm kiếm đâu xa, chỉ cần mình gương mẫu, chỉn chu một chút là có thôi. Dễ ợt.

Vâng, rất dễ. Chẳng hạn, chiều nay, tan sở là chàng về nhà ngay, chứ không đàn đúm, buôn dưa lê cùng bồ tèo chiến hữu như mọi lần.

Lạ thay, sao cửa nhà lại im ỉm thế này? Vợ con đi đâu? Ngạc nhiên quá, chàng bèn điện thoại cho vợ: “Anh về nhà rồi”, chưa nói hết câu, đã nghe: “Ủa, hôm nay trời sập hả anh? Sao về nhà sớm thế? Anh ăn gì chưa? Chưa à? Mẹ con em đi đi mua sắm rồi ăn trong siêu thị luôn. Anh tự lo đi nhé”. Thế là xong. Đã về đến nhà rồi, chẳng lẽ lại quay xe ra quán?

Sở dĩ cô vợ không nấu nướng chỉ vì lâu nay nghĩ rằng, giờ đó chồng mình chưa vác xác về nhà. Vậy, hai mẹ con ngẫu hứng “đổi gió” cũng hợp lý thôi. Sự hợp lý này đã khiến người người chồng chung hửng, tiếc không có cơ hội chứng minh để “lấy điểm” trong mắt vợ con. Kể ra cũng tiếc thật.

Khi cà kê chuyện này, Luân cười khì khì: “Đấy, muốn thay đổi cũng  không dễ, có lúc sự việc diễn ra theo ý mình đâu?”. Tôi cười: “Nếu trước đó, cậu báo cho vợ thì vẫn tốt hơn”. Hắn ta bảo: “Chẳng lẽ, một khi làm việc tốt mà lại oang oang tuyên bố nọ kia? Xoàng lắm. Lại thiếu khiêm tốn. Rồi biết đâu, cô vợ chẳng tin, lại phán cho một câu xanh rờn: “Ối dào, thùng rỗng kêu to”. Quê độ lắm. Chi bằng cứ lẳng lặng thực hiện vẫn hơn chứ?”.

Vâng. nhiều người cũng nghĩ như thế. Họ chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà thực hiện. Mà một khi chứng kiến sự việc diễn ra đột ngột, bất ngờ thì “nửa kia” lại ngẫn tò te, không thể tin nổi. Đã thế, họ lại còn nghĩ ngợi xa gần với câu hỏi vì sao dạo này chồng/vợ lại thay đổi quá hớp thế kia? Câu hỏi ấy, làm sao có thể trả lời chính xác? Nếu không phải chính mình “ra tay” kiểm tra? Rắc rối ghê.

Rằng, không hiểu vì lý do gì, dạo đó, Yến - cô vợ của Nguyên lại thường xuyên ra khỏi nhà mỗi chiều. “Đi đâu vậy em?”, nghe câu hỏi của chồng chẳng lấy gì làm vui, nàng đáp vu vơ: “Em đi học thêm Anh văn”. Liệu có đáng tin không? Tất nhiên là không rồi. Trước đó, đã nhiều lần hắn ta giục, thậm chí xuống nước năn nỉ nhưng trước sau cô vợ cũng chỉ đưa ra lý lẽ cực kỳ “củ chuối”: “Thủ quỷ cỡ như em, học thêm ngoại ngữ làm gì? Chẳng lẽ để đếm tiền khỏi dư, thiếu à?”. Và cô kiên quyết “một tấc không đi, một ly không rời”. Ngày như mọi ngày, đi làm về, sau khi cơm nước xong là “ôm lấy” cái truyền hình hoặc dạy con học…

Vậy mà, nay cứ mỗi chiều lại đi học. “Học cái quái gì, chắc có hẹn hò gì với ai chăng? Nghi ngờ lắm”, Nguyên tâm sự với tôi. “Vậy, cậu làm sao?”, tôi hỏi. Hắn ta kể, có lần bí mật bám theo xe vợ vào đến tận trường. Nhìn thấy mọi việc đúng y chang như vợ đã nói, hắn mới yên tâm. Rủi thay, lúc Nguyên quay đầu xe chuẩn bị đi về, bất ngờ cô vợ phát giác và gọi rối rít: “Ủa, anh có hẹn hò với ai ở trường này à?”. Chẳng lẽ, nói toẹt ra là “theo dõi” vợ? Cô nàng tự ái đùng đùng thì rách việc. Ối dào, nếu từ ban đầu Yến nói rõ mục đích của việc học thêm ban đêm, có lẽ Nguyên chẳng phải mất thời gian chọn lấy cách “điều tra” chẳng ra làm sao cả.

L.M.Q

(nguồn: TGPN 8.1.2018)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com