Nếu ngồi ở nhà, chỉ cần đưa ra là hái ra tiền, có lẽ, chẳng ai có nhu cầu phải đi ra đường. Đường phố bây giờ bất an quá. Có thể kể đến một trong những thông tin vừa xẩy ra: Một nữ du khách người Ai Cập, lúc đang đứng trên đường Lương Hữu Khánh lật bản đồ dò đường thì bị cướp. Toàn bộ giấy tờ tùy thân, thị thực, hộ chiếu, tài khoản ngân hàng và tiền mặt bị mất sạch. Quá hoảng loạn, cô đã ngồi bệt ngay trên vỉa hè, khóc nức nở và ngất xỉu. Tiếp nhận thông tin này, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải có lời xin lỗi nạn nhân. Không những thế, trước đó, khi nhận nhiệm vụ tại TP.HCM, ông đã yêu cầu Công an TP tích cực triệt để trấn áp, giảm tội phạm.
Dù thế nào đi nữa, mỗi một ngày con người ta lại phải rời khỏi nhà. Rồi lại phải tiếp xúc với nhiều mối quan hệ khác. Có những lúc lúc âu lo, có những khi hài lòng. Vấn đề đặt ra là trong những lúc rời khỏi nhà, tiếp cận với thế giới xung quanh, ta nhìn nhận nó bằng con mắt nào, cảm nhận theo tâm thế nào. Bên cạnh thông tin đáng âu lo vừa nêu trên, tôi được cộng đồng mạng chia sẻ một câu chuyện khác. Tươi tắn hơn. Và cũng nhân ái hơn.
Tại bang Texas (Mỹ) có người con trai đưa cha đi tiệm ăn trưa. Người cha đã già lại mắc bệnh parkinson nên tay chân run rẩy, do đó, trong lúc ăn cứ làm rơi vãi thức ăn vào người, rơi đầy xuống nền nhà khiến không ít người nhăn mặt tỏ ý khó chịu. Người con vẫn thản nhiên, ngồi ăn và trò chuyện với cha. Đợi ông ăn uống xong, anh đứng lên đến bên cha và nhẹ nhàng trìu mến nhặt các vụn thức ăn trên áo ông. Kế tiếp, anh cầm tay dẫn cha vào nhà vệ sinh rửa, lau sạch, chải tóc rồi đội mũ, đeo kính lại cho cha đàng hoàng.
Trở lại bàn ăn, anh cúi xuống đất lượm cho sạch những vụn thức ăn cha mình làm rơi vãi, không để lại một chút rác nào. Xong xuôi, anh dìu cha ra quầy trả tiền và bước ra về. Đột nhiên, một cụ già ngồi ăn ở bàn kế bên gọi anh, nói to: “Anh bạn trẻ ơi, anh để rơi lại cái gì kìa”. Anh thanh niên quay lại nhìn kỹ chỗ cha mình ngồi rồi nói: “Thưa cụ, cháu đâu có để lại cái gì?”. Cụ già đứng lên và nói chậm rãi nói: “Có, anh vừa để lại một bài học quý giá về lòng hiếu thảo của con cái, và niềm hạnh phúc cho các bậc cha mẹ!”.
Tôi không rõ, câu chuyện này có thật hay không, nhưng chắc chắn trên đường đời, nếu quan sát ta sẽ bắt gặp hình ảnh cảm động ấy. Trước đây, bạn tôi là nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm đã viết tập sách “May quá, lòng tốt vẫn còn đây”. Ngay cả cái tựa sách đã nói lên sự ngạc nhiên. Mà không ngạc nhiên sao được khi ta gặp những tấm lòng khó có thể thể lý giải được.
Có bao giờ, bạn đã đứng trước một dãy hàng rào B40, đằng sau là tập thể nữ bệnh nhân tâm thần trẻ già, lớn bé vừa nói năng xì xào, vừa lọng ngọng hát hò? Nhìn gương mặt lúc ngờ nghệch, khi hân hoan và nhất là các câu nói ào ào tuôn ra như ong vỡ tổ, tôi nhói lòng. Họ đang sống trong một thế giới khác, thế giới của sự hoang tưởng, sống cách biệt trong Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức (TP.HCM). Bác sĩ Nguyễn Thị Phượng hỏi: “Anh đã nhìn thấy các cô hộ lý, y - bác sĩ trẻ rồi à? Chính họ là người trực tiếp sinh hoạt, điều trị các bệnh nhân đó anh”. Tôi không thể tưởng tượng nổi, cả hàng trăm bệnh nhân tỉnh tỉnh mê mê ấy đã được các chị khám bệnh, tắm rửa, lo ăn uống, an ủi từ ngày này qua tháng nọ, có người đã công tác ở đây hơn 20 năm trời.
Bác sĩ Phượng bộc bạch: “Niềm vui lớn nhất của chị em chúng tôi là khi bệnh nhân lành bệnh, được trở về với gia đình”. Ngày nọ, Đỗ Văn Lâm được đưa vào Trung tâm đã lâu, thường không nói không rằng, chỉ cất tiếng ú ớ, bỗng dưng anh cất tiếng: “Các bác sĩ ơi! Em Ngọc tiêu chảy”. Mọi người ồ lên kinh ngạc, rồi dần dà tâm tình hỏi chuyện, anh nhát gừng cho biết quê quán ở ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa (TP.Vĩnh Long). Lập tức Trung tâm gửi thư báo tin theo địa chỉ mà anh nhớ nhớ quên quên. Nghe tin, ba mẹ anh tất tả tìm đến tận nơi và cho biết, hơn 20 năm qua gia đình đã lập bàn thờ bởi ai cũng bảo anh hy sinh ở chiến trường K. Sự trùng phùng này là một trong nhiều trường hợp khiến các nữ y sĩ, bác sĩ mừng rơi nước mắt vì “không ít người trở về cộng đồng, nhưng sau đó họ lại quay lại đây bởi họ không tìm được sự cảm thông, chia sẻ”, Giám đốc Bùi Văn Xây thổ lộ.
Có bao giờ, trước mắt bạn là các cụ già gần đất xa trời, nói không ra hơi, di chuyển trên xe lăn phải có người đẩy? Các cụ đều mang nhiều bệnh như rối loạn thần kinh, lú lẫn, tiểu đường, bại liệt… Hằng ngày, các cụ nằm trên chiếc giường bốn bề có những thanh ngang để không lăn xuống đất. Ánh mắt các cụ chất chứa một nỗi buồn thăm thẳm. Do không nơi nương tựa, lang thang ngoài xã hội nên các cụ được đưa vào Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc (Q.12, TP.HCM).
Với đấng sinh thành lúc bệnh hoạn, ta có thể chăm sóc mỗi ngày nhưng với người xa lạ thì sao? Chị điều dưỡng Kim Loan thủ thỉ: “Chăm sóc các cụ không dễ dàng bởi trái tính trái nết, khó tính, cáu gắt luôn. Mình cứ nghĩ như đang chăm sóc bố mẹ mình là được”. Nghe thương quá! Sau thời gian gần gũi, chăm sóc, các cụ cũng tỏ ra quyến luyến, yêu thương các chị như con vậy. Đôi khi chỉ một câu nói cũng làm các chị ấm lòng. “Lần nọ, đút cơm xong, có cụ thốt lên: “Em cám ơn chị lắm”, lúc ấy, muốn ứa nước mắt”. Chị Võ Thị Thiết đã sáu năm công tác nơi này nhớ lại.
Có ai đó nói một câu, thoạt nghe thấy kỳ cục nhưng ngẫm lại thấy đúng: Những lúc mỏi mệt, thất vọng, căm ghét, không còn biết đặt niềm tin vào đâu thì hãy… vào bệnh viện. Tại sao? Ở đó, nhìn thấy nỗi đau của người bệnh, mới thấy mình còn hạnh phúc, sung sướng hơn nhiều lắm; nhìn các nữ y - bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý tiếp sức sống cho bệnh nhân, ta mới có dịp tĩnh tâm nhận ra rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều lòng tốt, nhiều hy sinh thầm lặng, không tuyên ngôn, ngoa ngôn ồn ào nhưng thật sự hữu ích cho cộng đồng biết bao!
Như đã nói, không thể đưa tay lên nhành cây trước sân nhà mình là hái ra tiền, vì lẽ đó, mỗi ngày ai cũng phải bước ra đường, nhập vào dòng chảy của xã hội. Trong dòng chảy ấy, ta hằng tin: “Lòng tốt vẫn còn đây’. Những bông hoa thầm lặng khoe sắc thắm, ngay trên phố xá vỉa hè, ngay dưới chân người đi, nó vẫn nhẫn nại tỏa hương mỗi ngày, bạn có chú ý nhìn thấy không?
L.M.Q
(nguồn:Báo Khoa học phổ thông - chuyên đề Sức khỏe số cuối tuần - số 431 ngày 19.3.2016)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|