VÕ THỊ NHƯ MAI: GIỚI THIỆU THƠ VALENTINE VÀ NHỮNG NGỌN LỬA THI CA

476120790_1926841158254561_7269585717417249369_n

NHÀ THƠ VÕ THỊ NHƯ MAI

VALENTINE VÀ NHỮNG NGỌN LỬA THI CA

(Võ Thị Như Mai đọc và giới thiệu chùm thơ của các tác giả)

Dưới ánh sáng dịu dàng của tháng Hai, khi những cơn gió xuân phả vào phố những dư âm lặng lẽ, Valentine đến như một bản tình ca không lời, ngân nga giữa lòng thi ca. Tình yêu và thơ ca, vốn dĩ là hai thực thể không thể tách rời, như một cặp song hành trên hành trình của cảm xúc con người.

Có những bài thơ là nhịp tim khe khẽ của một ai đó khi lần đầu tiên nhận ra sự rung động. Có những bài thơ là nỗi nhớ da diết đọng lại trên từng con chữ, là đôi mắt dõi theo bóng người xa khuất. Cũng có những bài thơ là những nụ hôn mềm, dịu dàng đậu xuống mi mắt, đánh thức cả một trời thương yêu.

Valentine trong thơ không chỉ là hoa hồng hay chocolate, không chỉ là những lời tỏ tình vụng dại, mà còn là những khoảng lặng mênh mang, nơi yêu thương được giấu sau từng dòng chữ chưa kịp gửi đi, nơi những trái tim lỡ nhịp vẫn mong chờ một tiếng hồi đáp. Thơ, cũng như tình yêu, không cần phải phô trương, chỉ cần lặng lẽ mà sâu, giản dị mà thấm thía.

Trong những ngày mà yêu thương trở thành một biểu tượng, đôi khi ta chợt nhận ra rằng, tình yêu thực sự không nằm trong những món quà được gói ghém cầu kỳ, mà nằm trong một ánh mắt, một cái nắm tay, một đoạn thơ bỏ quên trên góc bàn ai đó vô tình đọc được. Valentine và thi ca, có lẽ chỉ là một cớ để người ta bày tỏ lòng mình, để nhắc nhau nhớ rằng, giữa cuộc đời vội vã này, yêu thương vẫn là điều đẹp đẽ nhất.

Có những bài thơ mang trong mình ngọn lửa âm ỉ, cháy lên từ một ánh nhìn, một rung động thoáng qua mà thiêu rụi cả tháng năm. Người viết có lẽ chẳng hề muốn giữ lửa, nhưng từng con chữ lại bén nhanh như cánh rừng khô trong cơn gió lớn. Để rồi, dù bao nhiêu năm trôi qua, vẫn có một trái tim nào đó âm thầm cháy dưới lớp tro tàn ký ức, như thể tình yêu, một khi đã chạm đến thi ca, thì không bao giờ có thể dập tắt.

Lại có những bài thơ sinh ra từ khoảng cách. Người ta chạm vào nhau trong nỗi nhớ, trong những bức tường vô hình ngăn cách yêu thương. Nhưng chính trong những khoảnh khắc cách xa ấy, tình yêu lại hiện lên rõ nhất, chân thật nhất. Nỗi khao khát được gần nhau, được chạm vào làn hơi ấm của nhau biến thành từng con chữ run rẩy. Và rồi, giữa muôn vàn chia ly, chỉ một nụ hôn trong thơ cũng có thể làm tan chảy cả một không gian xa vời, như ánh sáng bình minh xua tan bóng tối của những ngày dài chờ đợi.

Có những bài thơ lại là những cánh cửa mở ra ký ức, nơi biển xanh và bầu trời từng chứng kiến những ngày tuổi trẻ rực rỡ. Nhưng thời gian không dừng lại, những ô cửa ấy dần nghiêng theo năm tháng, để rồi khi ngoảnh lại, ta chỉ thấy một miền thương nhớ bị thời gian chôn vùi. Có lẽ, thơ chính là cách duy nhất để giữ lại những khoảnh khắc đã mất, để cát không thể xóa đi dấu chân, để những cơn sóng dù vỡ tan vẫn còn vọng lại mãi trong tâm hồn.

Và có lẽ, giữa muôn nẻo cung đường của thi ca, những bài thơ tình vẫn luôn giữ cho mình một chỗ đứng dịu dàng nhưng bền bỉ nhất. Bởi lẽ, dù thời gian có đổi thay, con người vẫn luôn khao khát yêu và được yêu. Nhân mùa Valentine, mời bạn ghé vào thế giới thơ của một số tác giả đã có nhiều tác phẩm xuất bản, nơi những cảm xúc yêu đương không chỉ ngân vang trong câu chữ mà còn thắp lên ngọn lửa âm ỉ trong tâm hồn, như một bản tình ca không bao giờ khép lại.


KHÚC BALLAD NỤ HÔN

(Đỗ Thượng Thế)

Họ tìm đến bên nhau

qua rất nhiều cây cầu nước mắt

dỡ bỏ ranh giới trái tim

vẽ lên mặt trời đóa hoa

họ nguyện cầu cho ngọn đăng bến bờ xa

không tắt

Và rồi

tháng ngày dịch dã tai ương

đến bên nhau

họ biết

những điều phải biết...

Ôi...

những bức tường kính lạnh lùng

dày từng nỗi cách ly

Vùng vẫy trong biển trời quay quắt nhớ

họ trao nhau

tiếng chuông trong ngực

Và nụ hôn…

cả không gian thủy tinh tan chảy

tinh khiết một ban mai.

Đ.T.T


PHÚT THÌ THẦM

(Trần Thị Cổ Tích)

những buổi chiều rưng rưng

bến xe phố nhỏ

bao lần ta tiễn nhau đi

có khi nào được bên nhau mãi mãi

để không còn giấu nước mắt chia ly?

vây quanh em những câu thơ xanh

cây đàn ghi ta nhảy múa

anh muốn dành cho em

nửa đời hư ảo

và nửa kia – đời thực – cho người?

hư thực tình đời

hư thực tình người

thoáng sao băng vụt tắt

thường trực trong em

ánh sáng

và nụ cười anh độ lượng

hào hoa bay

trên những câu thơ xanh

những nốt nhạc trầm…

T.T.C.T.


TÌM NHAU TRONG HƠI THỞ

(Nguyễn Lãm Thắng)

rồi không còn nhìn nhau

dòng sông bạc tóc đêm nhàu

câu hát đứt như ngón tay

máu gục đầu đêm sâu

anh là người thợ săn

săn từng cơn bão nổi

cơn bão tật nguyền trong đáy tim nhau

rồi không còn gặp nhau

mùa xuân chẳng có mai đào

em khóc thét trong đớn đau

hạt bụi hồng trên tóc nâu

thôi một lần chia tay

đau từng viên nước mắt

đêm xé lòng mình thành muôn nỗi nhớ

một vòng tay thôi miên mái phố

một vòng tay xé nát mặt trời

yêu chỉ một lần thôi

yêu chỉ một lần thôi

yêu chỉ một lần thôi

rồi không còn, rồi không...

mùa xuân mặc áo theo chồng

năm tháng theo khói thuốc bay

chết vạn lần trong nhau

thôi còn gì người ơi

trao từng câu hấp hối

hơi thở cuộc đời là gió hư vô.

N.L.T.


XUÂN QUA CHƯA

(Nguyên Bình)

Và thơ

treo

nhánh mai vàng

hôm qua

rụng xuống phím đàn

vô âm.

Tôi thương

một sợi nguyệt cầm

vương

tơ tiền định

lăn trầm dốc sương.

Chúc

em thắp đuốc

hằng thường

xem cây quên lãng

đã hường trái chưa.

Nét xuân hôm tết

như vừa

tàn theo vàng - nhớ

chú bùa tương tư.

Mới giêng

chưa kịp ảo hư

chuyến xe thiên cổ

lắc lư

hành trình.

Giờ em

soi bóng một mình

tôi đem gương lược

chải tình

cho suông.

N.B.


TÓC NGẮN

(Trần Quốc Vĩnh)

Một hôm thấy tóc ngắn

Đường sáng chẻ làm ngôi

Một nàng tiên kiều mỹ

Xuất hiện trong nhà tôi?

Lúng túng tôi mời khách

Là đây em kiếm ai

Tóc ngắn bỗng cười dài

Là em đây tóc ngắn

Trời ạ, trời trở nắng

Vàng óng mái tóc ngà

Tôi nhìn mắt hoa hoa

Vì quen nhìn dài tóc

Mái tóc xưa ngà ngọc

Đã sáng ngắn trẻ trung

Làm lụy kẻ anh hùng

Thấy người sang quàng họ

Là xưa một ngày nọ

Bổng nố sét thình lình

Trái tim tôi sạch tinh

Bỗng ngập tràn dài tóc

Thế mà nay ngắn tóc

Bỗng trở sáng lung linh

Trái tim tôi chung tình

Thình lình niềm vui mới

Con đường ta đi tới

Luôn biến ảo diệu kỳ

Em tóc ngắn kiều my

Vẫn dài theo năm tháng ….

T.Q.V.


CHỌN NHỚ ĐỂ QUÊN

(Trần Thị Thùy Vy)

Socola

valentine

valentine ngọt ngào

365 ngày em chọn cho mình một ngày để nhớ

cho tình yêu lên ngôi với đắm say trăn trở

cho mắt môi em cười

cho hơi thở em sâu.

Em chọn một ngày để nghĩ về nhau

say sưa kể cho lũ trẻ

chúng hồn nhiên trong veo

tâm hồn thơ bé

dụi đầu vào mẹ

nào chuyện xửa chuyện xưa

chuyện giữa dây bầu dây bí

chuyện trầu cau rồi Mỵ Châu Trọng Thủy.

365 ngày em chọn nhớ. để quên

những chênh vênh

nỗi nênh

va vấp

đời có nhiều đâu đong đo khổ nhọc

chớp mi

hết tháng

hết ngày.

Em chọn cho mình ngày nhớ để quên.

T.T.T.V


LY RƯỢU ĐỢI CHỜ

(Dung Thị Vân)

Đêm nay

Ta cùng anh nâng ly rượu đắng

Để nghe men tình mình

Ngọt đắng xôn xao

Đêm nay

Ta thức suốt canh thâu

Để cùng anh

Nâng ly rượu cạn

Ta muốn cùng anh

Say đêm nay

Để trời đất cuồng quay

Để vũ trụ này sụp đổ

Khi

Chén rượu tình

uống cạn

cùng nhau

Khi

Chén rượu tình

Uống cạn cả chia ly!

Nhưng

Đêm dần tàn..

Trong

Ly rượu đợi chờ..

D.T.V

NHƯ THUỞ GIAO BÔI

(Lâm Băng Phương)

Dẫu đời gian nan bão tố

Một bước em cũng chẳng rời

Dẫu cho trăm ngàn trắc trở

Tình mình trang vở son tươi.

Dẫu đời còn nhiều cung bậc

Tình em xanh mát vun bồi

Dẫu em hương đồng cỏ nội

Tình anh như thuở giao bôi.

Dẫu em thả thơ lên trời

Ngôn tình ấp ủ lên men

Anh  vui với tay nhặt vội

Kết thành hai chữ yêu em.

L.B.P.

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com