Nhà thơ Võ Thị Như Mai
DÌU ANH VỀ PHÍA VÔ CÙNG
em không thể đợi đến ngày
thế giới yên bình mới dám nói lời yêu
hay lội ngược về quá khứ xa xưa
nơi anh chưa từng hiện diện
buổi sáng tiếng chim tròn đầy róng riết
điệu trần tình tháng chín nốt thương
em nhớ anh giữa dòng chảy vô thường
sông Swan gọi tên người yêu dấu
anh có sang điểm hoa lên hàng giậu
tô một nét son lên thế kỷ sầu
phố chong đèn kết hạt ban mai
nước mắt đêm hạnh ngộ
em phủi bụi thời gian trên áo anh
bằng nụ hôn bằng đỉnh đồi ngậm gió
chúng mình chẳng cần giao tiếp bằng lời
sông lồng núi ôm cánh buồm biếc đỏ
anh hãy đặt bàn chân trần lên cỏ
đi về phía mặt trời
đón nhận ánh sáng khảm bùn tả tơi
đánh thức hương sen nhoài ra từ bóng tối
em sẽ trao anh con tim đập vội
vũ trụ chẳng có gì tồn tại mãi đâu
chỉ có hành tinh em là nghịch lý
dìu anh về phía vô cùng
Võ Thị Như Mai
DÌU ANH VỀ PHÍA VÔ CÙNG thơ VÕ THỊ NHƯ MAI
* DUNG THỊ VÂN viết lời cảm nhận
Dìu anh về phía vô cùng chỉ đọc cái tựa là ta đã thấy tình yêu của nhà thơ đã lên đến tuyệt đỉnh của cuộc tình. Không còn gì để diễn tả nhiều hơn thế nữa. Hai từ dìu anh nhà thơ đã ám chỉ nỗi lòng mình yêu người và yêu suốt cuộc đời này. Cái phía vô cùng kia là một cõi thênh thang, cõi ước hẹn chờ nhau tới một kiếp sau.
Nói như Cung Tiến trong lời bản nhạc hoài cảm:
“Chờ nhau hoài cố nhân ơi...
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi
Nhớ nhau muôn đời mà thôi
Nhưng nào ai biết cõi thênh thang kia nó sẽ như thế nào. Chỉ là khi tình yêu đã lên đến tuyệt đỉnh của yêu thương thì lời thơ tự khắc bật thành lời hẹn ước mà nhà thơ vô tình không nghĩ rằng mình đã chạm đến cõi thênh thang của kiếp đó là hai chữ vô cùng.
em không thể đợi đến ngàythế giới yên bình mới dám nói lời yêu
hay lội ngược về quá khứ xa xưa
nơi anh chưa từng hiện diện
Tình yêu muôn đời vẫn là tiếng nói thầm kín của con tim mà tuỳ theo mỗi người khi yêu tự mình dành cho mình một nỗi nhớ. Chung quy nỗi nhớ ấy chỉ là nhớ thương hay khổ đau day dứt. Định nghĩa nào rồi cũng chung quy một nội dung của nhớ thương. Tác giả dùng từ mới đọc ta cảm như đó là một câu nói bình thường nhẹ nhàng. Nhưng không. Phân tích từng câu ta sẽ thấy một sự bức bối và vô cùng mãnh liệt của câu thơ: “ em không thể” / “đợi đến ngày”. Không thể và đợi đến nói về tình thì đó đã là yêu và yêu đến mức không thể nào không nói. Bắt buộc em phải nói. Em không nói thì anh sẽ không biết, vì con tim dường như đã không thể nào chịu đựng được nỗi lặng im này nữa. Làm sao em có thể chờ đợi đến “thế giới yên bình”, “hay lội ngược về quá khứ” kia chứ? “nơi anh chưa từng hiện diện”. Có lẽ nào anh không biết?. Nhưng em không thể đợi đến ngày.
buổi sáng tiếng chim tròn đầy róng riếtđiệu trần tình tháng chín nốt thương
em nhớ anh giữa dòng chảy vô thường
sông Swan gọi tên người yêu dấu
anh có sang điểm hoa lên hàng giậu
tô một nét son lên thế kỷ sầu
phố chong đèn kết hạt ban mai
nước mắt đêm hạnh ngộ
Những câu thơ cứ tưởng như đang bình yên nhưng không đâu. Trong bình yên đó đang là bão tố trong lòng tác giả. Bởi khi nghe tiếng chim hót Võ Thị Như Mai đã và đang thấy cái tháng chín mình đang hiện diện mà tiếng chim kêu như một điệu trần tình. Ôi, phải chăng chỉ có nhà thơ khi yêu mới hiểu được tiếng chim kêu...
Con sông chỉ biết mình bao la trong trời đất theo lẽ tự nhiên của tạo hoá. Nó có đấy và nó nằm yên đấy và nó chỉ biết trôi đi những dòng nước thiên nhiên, sông lững lờ trôi sông không bao giờ biết nói. Nhưng khi yêu thi nhân đã thấy con sông biết nói và biết gọi tên người mình yêu dấu. Dịu dàng và mãnh liệt là như thế. “Sông Swan gọi tên người yêu dấu”. Phải chăng nơi đó có bóng dáng người thương mình đang hiện hữu. Tình yêu là trăm ngàn lý giải. Nếu không có những tiếng nói trầm thống tự đáy tim. Tôi quên mất câu nói này của ai mà tôi đã thuộc từ những năm 16, 17 tuồi mà tính cho tới bây giờ cũng đã qua 48 năm “tình yêu nó có những lý lẽ riêng của nó mà con tim không thể nào hiểu được”.
Khi yêu thi nhân luôn tự hỏi và mông lung suy nghĩ liệu anh có đến. Và không phải con gái mới làm nền cho hoa lá cỏ cây để tạo nên những bức tranh diễm tình tuyệt đẹp. Nàng mơ liệu anh có đến điểm hoa lên hàng dậu... Ôi khi yêu cho dù bên hàng dậu thì anh cũng như một đóa hoa điểm trang chứ cần chi đó là một thiếu nữ mới có thể là đóa hoa điểm trang cho một thế kỷ sầu như lòng thi nhân nức nở.
Phố đã lên đèn những ngọn đèn tỏa sáng, nhưng với thi nhân nàng không thấy đèn đang rực sáng soi từng ngõ ngách phố phường mà nàng cảm như những vệt sáng đó đang “ kết hạt ban mai”. Ngôn ngữ trác tuyệt của nàng đã là kết hạt. Hạt được nàng ví ở đây như những giọt nước mắt. Điều kỳ diệu này chỉ có thi nhân mới có sức tưởng được. Nàng đã suy diễn phải chăng đó là những giọt nước mắt dành cho đêm hạnh ngộ.
em phủi bụi thời gian trên áo anh
bằng nụ hôn bằng đỉnh đồi ngậm gió
chúng mình chẳng cần giao tiếp bằng lời
sông lồng núi ôm cánh buồm biếc đỏ
anh hãy đặt bàn chân trần lên cỏ
đi về phía mặt trời
đón nhận ánh sáng khảm bùn tả tơi
đánh thức hương sen nhoài ra từ bóng tối
Thi nhân đã nghĩ về ngày hạnh ngộ. Em / phủi bụi thời gian / trên áo anh. Từ bụi thật bao dung hiền hoà mà nhà thơ đã ban tặng cho tình yêu anh ở đây. Đúng vậy khi yêu người ta sẵn sàng bỏ qua và tha thứ...trừ những điều không thể. Quá khứ của anh...thi nhân sẵn lòng phủi...ôi từ phủi của một tình yêu cho một sự tha thứ... chỉ bằng bàn tay em phủi bụi thời gian trên áo anh. Phải chăng đó là vòng tay của em dành cho anh ngày gặp gỡ. Câu trả lời dứt khoát “bằng nụ hôn bằng đỉnh đồi ngậm gió” / “chúng mình chẳng cần giao tiếp bằng lời” / “sông lồng núi ôm cánh buồm biếc đỏ”. Sông / núi / buồm. Khi tình yêu hoà nhập thì anh như cánh buồm bên em vòng tay như sông như núi. Thi nhân diễn tả tình yêu thực hay hư cho một lần gặp gỡ. Đó là chuyện của thơ, chuyện của thơ đã cho ta những nghĩ suy để cho ta làm nên câu chuyện.
Anh hãy / đặt bàn chân trần / lên cỏ / đi về phía mặt trời / đón nhận ánh sáng / khảm bùn tả tơi / đánh thức hương sen / nhoài ra từ bóng tối. Nàng tự nhủ với chàng là như thế. Tình yêu luôn là những thắc mắc diệu kỳ, hoặc có hoặc không. Một câu hỏi không bao giờ cũ trong tình yêu và câu trả lời âm thầm trong cảm nhận. Thi nhân vẫn hỏi, liệu hương của mùi sen có ngoi ra từ bóng tối của mùi bùn để trả lời.
em sẽ trao anh con tim đập vội
vũ trụ chẳng có gì tồn tại mãi đâu
chỉ có hành tinh em là nghịch lý
dìu anh về phía vô cùng
Nhà thơ, dịch giả Võ Thị Như Mai hiện cư trú tại Australia, làm thơ rồi dịch thơ cho bạn đọc từ tiếng Việt ra Anh có một lợi thế bởi vì Mai là nhà thơ. Tôi được biết Mai đã dịch khá nhiều thơ của anh chị em và bạn bè trong đó có những tên tác giả tôi đã quen hoặc biết. Và tôi cũng được dịch giả tặng thơ dịch ra Anh một cách bất ngờ khi đọc Facebook. Nhưng nói gì thì nói, dù cho thi nhân có ở vào vị trí nào đi nữa thì trái tim thi nhân cũng chỉ là một người con gái ( đàn bà) nhỏ nhoi và yếu đuối không thể nào giữ được tình cảm câm lặng trong trái tim mình mà là phải thổ lộ (hay khóc). Nhược điểm đa phần của con gái là như thế.
Trong tình yêu Võ Thị Như Mai đã dùng những từ bình dị đọc lên rất đỗi dịu dàng. Nhưng không, phân tích từng câu rồi từng chữ như tôi đã viết ở trên thì tình cảm của nhà thơ vô cùng mãnh liệt... nàng có thể dành cho tình tất cả những câu thơ tha thiết nhất "em sẽ trao anh con tim đập vội”. Đọc hiểu, mối tình nàng phải nói rằng nàng dành cho anh đã đến độ vô cùng ta chỉ cần hai từ “trao anh” là hiểu cả một nỗi lòng về một người con gái. Khi yêu chỉ là thi nhân mới đổ thừa vũ trụ trong suy nghĩ “vũ trụ chẳng có gì tồn tại mãi đâu” đó là tình yêu đỉnh điểm mà thi nhân tha thiết với anh. Còn chờ đợi đến bao giờ khi mà vũ trụ này rồi cũng chẳng còn tồn tại.“Chỉ có hành tinh em là nghịch lý, dìu anh về phía vô cùng”.
Quá mãnh liệt, tình yêu thi nhân đã dành cho anh chẳng những kiếp này và tận cả kiếp sau khi mà phía vô cùng là một lời mà không ai có lời giải đáp và chỉ có thi nhân Võ Thị Như Mai mới hiểu tại vì sao. DÌU ANH VỀ PHÍA VÔ CÙNG là một câu thơ thật đắt mà thi nhân đã chọn làm tựa bài thơ mà tôi thực tâm đắc để viết nên những lời cảm nhận này.
DUNG THỊ VÂN
< Lùi | Tiếp theo > |
---|