Thơ MẠC TƯỜNG VI

mac-tuoNGvy

 

Mạc Tường Vi
Tên thật: Thái Thị Huyền Trang
Tốt nghiệp ngành dược
Sinh sống tại TP. HCM
Biên tập viên tại truyền thông Onlie - Kênh tin 24h

 

HOA LÚA TẶNG MẸ


Con thương ngày tám tháng ba
Mẹ con chưa được tặng hoa lần nào
Tháng năm cay đắng ngọt ngào
Khó nghèo từ thuở ca dao trổ đồng

 
Quê mùa hình ảnh nhà nông
Có ai biết đến hoa hồng tặng dâng
Hạ, thu dáng mẹ còng lưng
Đồng chiêm hoa lúa trổ hương từng mùa

 
Trong veo gió cứ đẩy đưa
Đói no nắng vẫn kéo trưa về làng
Con châu chấu đậu mùa vàng
Lối ra đồng nội sáng trăng gập ghềnh

 
Tháng ba giáp hạt quê mình
Chén cơm quặn nỗi nhân sinh thế thời.
Bây giờ xúng xính đi chơi
Ngày xưa mồng tám mẹ tôi xuống đồng

 
Mẹ không biết đến hoa hồng
Biết đôi vai nặng gánh gồng sớm hôm
Xoay chiều từng bữa hoàng hôn
Mẹ là hoa lúa đồng thơm mỗi mùa

 
Mồ hôi thấm ngạt cơn mưa
Ca dao rẽ nắng cho mùa lúa reo.
Rạ hun lửa khói thơm chiều
Bữa cơm lúa mới gọi yêu thương về

 
Đói no từ buổi nhà quê
Giờ rưng rưng nhắc mẹ nghe nhói lòng
Thương con chưa có hoa hồng
Thương mẹ vội bỏ một dòng máu thương


Mẹ giờ ở phía khói sương
Con tìm hoa lúa gom hương tặng người


NGƯỜI VỀ PHÍA ẤY

Người đi về phía hào hoa
Chim câu hút bóng, xót xa trông chiều
Nhớ thương còn được bao nhiêu
Mà dâng tím đá khi chiều nhuộm đông


Thương đêm da diết cô phòng
Mềm môi mặn giọt sôi lòng ngực đau
Cớ gì ngày tháng không nhau
Nhặt thêm mảnh vỡ găm vào lặng câm


Người đang về phía mùa xuân
Bước cho kịp những ân cần đón đưa
Ta về ôm ấp ngày xưa
Ngỡ trong tiềm thức như vừa mới thôi


Ái ân ngày cũ đâu rồi
Nghe trong vụng dại làn hơi thở nào
Giật mình đêm gọi tên nhau
Xô cơn hốt hoảng vực sâu mất còn


Người đi vàng đá vùi chôn
Mãnh cơn đắm đuối vung hồn bay xa
Từ đời đẻ thói trăng hoa
Khốn bao nhiêu kẻ xót xa nhân tình


Trăm năm nhân ngãi vẫn xinh
Trăm năm làm kẻ tội tình đàn ông
Người về phía ấm mùa đông
Ném ta mảnh vỡ rách lòng chiều nay

               

XUÂN THÌ RỤNG XUỐNG                                    

Nhé người! từ giã tháng tư
Bao nhiêu sắc nhuộm câu từ ghét thương...
Tôi nghe trong tiếng chiều buông
Xuân thì rụng xuống
Nhịp buồn gãy đôi
Nhặt từng mảnh vụn không lời
Xót... cầm nhan sắc,
Thương đời phôi pha
Nghẹn ngào... chưa kịp xuân qua
Thương đôi giọt lệ
Khóc già hàng mi
Xin hôn lên vội xuân thì
Hồng nhan đi mất biết khi nào về
Trong tim cào xé hẹn thề
Bao nhiêu ấp ủ đem về bỏ hoang


RƯNG RƯNG NHÌN...

HAI PHÍA CHẠM NGÀY XƯA

 

Anh trở lại trong chiều thu ngân ngấn
Tìm dấu xưa thất lạc mấy mươi mùa
Chiều lắng lại... phía em tròn mười bảy
Rưng rưng cười... hai đứa chạm ngày xưa

Hai mươi năm... hoen ố những bức thư
Kỷ niệm trôi đưa tình về quá khứ
Em giờ đây... bờ vai mòn thiếu phụ
Hồi ức nào đánh thức chuyện ngày xa

Phía dòng đời cứ thăm thẳm đi qua
Em vùi thân xuống đời... Hòa dâu bể
Khép đi anh nghe bờ mi kể lể
Buổi mình đi biền biệt cả chân trời

Bờ hoa niên con sóng ngằn ngặt trôi
Dấu chấm hỏi giữa khoang đời bỏ lửng
Đừng đổ tội không có gì minh chứng
Bởi thời gian chưa cột những trách hờn

Ngần ấy mùa ai gấp khúc thời gian
Để tủi thương hai tâm hồn xa vắng...

Giữ cho nhau bầu trời xưa đẹp nắng
Dẫu pha lê vụn vỡ phía bây giờ

Mạc Tường Vi

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com