HÀ KIM PHƯỢNG
TRỐN BUỒN
Trốn buồn ra phố
Tấp nập đông vui
Thấp cao trên phố
Chân ríu ngùi ngùi
Trốn buồn lên núi
Hoa cỏ trùng triềng
Mây đùa tóc rối
Hỏi lòng an yên?!
Trốn buồn về biển
Sóng tỏa ngàn xanh
Cát rào rạt nắng
Tay đan chòng chành
Tưởng buồn mỏng mảnh
Trốn chắc được thôi
Ai ngờ dữ dội
Rỉ máu liên hồi
Buồn ơi chìm nổi
Xa ngái người đi
Nỗi buồn vô vi
Vận vào vạt nhớ
Đêm mùa gió trở
Rụng nhòa trang thơ…
NGƯỜI ĐÀN BÀ KHI YÊU
Em... người đàn bà cằn cỗi được mưa!
Em... sự vụng dại vội vàng quả đáng tội.
Em... nghìn lần hối lỗi
Những lầm sai chảy thối rữa linh hồn.
Anh... người đàn ông nồng nàn, cuồng nhiệt
Anh... sự yêu thương rắm rối đến đau lòng
Anh... vạn lần phấp phỏng
Đi hết đường rồi mà thiếu mãi niềm mong!
Anh và em khập khiễng long đong
Yêu sao được giữa đôi bờ rong ruổi
Yêu sao được khi trở lòng mỗi tối
Bỗng giật mình... mê muội chốn bồng lai
Anh ngoảnh lại
Còn em... đau đáu mãi...
Nắm vạt đời lau nước mắt rưng rưng!!!
(17/4/2017)
H.K.P
< Lùi | Tiếp theo > |
---|