NGUYỄN THỊ BÍCH THOA
Hãy nhìn vào đôi mắt của em đây
Dẫu tháng năm có đổi thay không còn màu xanh biếc
Vẫn bóng hình ai lẽ nào anh không biết?
Em đã cố thật nhiều nhưng xóa được đâu anh
Đã mấy lần trong đời anh tự nhìn vào đôi mắt thuở còn xanh
Nơi bóng hình em vẫn quẩn quanh ở đó
Có tình yêu nào như là mây là gió
Một thoáng đến rồi đi
Một thoáng lặng bão bùng
Em giữ mối tình này nơi sâu thẳm nhớ nhung
Đó là nơi tận cùng chẳng ai nhìn mà biết
Trái tim em trở thành câm
Đôi mắt dường không biết
Ta đã hóa người dưng, thật xa lạ
Vậy mà …
Thành phố đêm về trăn trở bóng mưa qua
Nơi góc tối vì sao xa đã ngủ
Em giấu đôi mắt mình vào màn nhung đêm phủ
Người ngỡ đá vô tình
Hỏi đá có vô tri?
Hãy nhìn vào đôi mắt kẻ đang si
Có một thời chúng mình luôn hiển nhiên ở đó
vầng trăng đêm trong veo và sáng tỏ
Như đôi mắt ngày nào, mình đã có...
của một thuở yêu nhau!
N.T.B.T
< Lùi | Tiếp theo > |
---|