Bức tranh “Giấc mơ” của danh họa Picasso (nguồn: Internet)
Trái tim em chưa thể biết nhún nhường...
Em thành thật với cuộc đời kẻo lỡ
Tin anh đi tất cả vẫn xoay tròn
Đường dẫu thẳng nhưng số người khó định
Đến tận cùng chưa hẳn mãi ra đi
Em đặt xuống ngày kia điều được mất
Phút ngỡ ngàng phố chật vội quay lưng
Yêu thương thôi chưa dốc hết vội đừng
Em vô ý không tin người?
có lẽ…
Dẫu xa tít vòng quay đời khó dễ
số phận người đâu thể nắm hay buông
Trái tim em chưa chuốc lấy bão bùng
khờ dại ngốc ,si tình ,em hờ hững …
Ước một lần cho tim em thật vững
Tin riêng tôi dẫu như những chuyến tàu
Chưa dừng lại nơi xa xôi có lẽ
Những bộn bè xuôi ngược vội lo toan
Đã vì em tôi sửa đổi méo tròn
sửa năm tháng buồn đau thành hạnh phúc
Sửa tim tôi dối gian ra thành thật
Dẫu muộn màng tay nắm bởi yêu thương
Và tim em chưa thể biết nhún nhường …
Và rồi ta đã có nhau
Rồi cuối cùng ...
Ta đã nhận ra nhau
Nơi giấc mơ của một thời trẻ dại
Tay trong tay ngọt ngào như mùa hè trở lại
Mặc gió mặc mưa con ve hát nhiều lời
Rồi thì ...
Em sẽ chỉ cho anh xem nơi xanh biếc núi đồi
Nơi đất mẹ tràn hương đồng buổi sớm
Anh sẽ yêu em như sóng yêu biển mặn
Ngàn năm thì thầm
Ngàn năm mãi lao xao
Chẳng phải bình yên như câu chuyện ngày xưa công chúa ngủ trong rừng
Rất tĩnh lặng hoang vu chẳng chân người bước đến
Em cất bình yên nơi trái tim lơ đễnh
Anh thay em giữ gìn nuôi năm tháng hồn nhiên
Và rồi cuối cùng như câu chuyện thần tiên
Em vụng về vung cây đũa thần làm bà tiên hóa phép
Vẽ trên đôi môi anh một nụ hôn nồng nàn xóa đi mùa thoáng rét
Xiết vòng tay dịu dàng ôm mỏi mệt thật lâu
Ta đã yêu nhau không cần hỏi vì đâu
Chỉ cần viết tên nhau thật vẹn nguyên như lần đầu biết nhớ
Đừng hỏi tại sao trong hàng triệu triệu người chỉ vì một cái tên trăn trở
Cái tên số phận định rồi ngay từ thuở đưa nôi
Đến cuối cùng thuyền có biển ,mây có gió, trăng khuyết rằm và ta có nhau thôi …
Nguyễn Thị Bích Thoa
< Lùi | Tiếp theo > |
---|