Tranh sơn dầu của danh họa Van Gogh (nguồn: Internet)
CÂU CHUYỆN THÁNG TƯ
Có một ngày tháng tư thật quen
Mùa hạ giấu lá thư ngây ngô lẫn vào màu xanh của lá
Em giấu lòng mình bằng cảm xúc yêu thương xa lạ
Nơi nụ phượng hồng chưa sang hạ đã vội ửng môi son
Có một ngày tháng tư ngoan
Em buộc tóc mình bằng dây nơ màu tím
Vẽ vời nhánh bằng lăng tặng một người đưa tiễn
Một chút tím bằng lăng thấp thoáng bên ô cửa trước một chuyến hành trình
Tháng tư của ai đi qua tuổi hai mươi chưa vội kết thúc câu chuyện của chính cuộc đời mình
Giữa ký ức nhớ quên và khát khao được mất
Dòng đời vốn xoay tròn bởi chiếc kim tháng năm, phút giây kia tất bật
Em cũng chẳng cố tình đi ngược hướng để gặp lại tên anh
Tháng tư nhuộm màu trời rất trong trẻo, rất xanh
Con đường đi qua mỗi ngày vẫn quẩn quanh tiếng sóng
Sóng hạnh phúc
Sóng cô đơn
Sóng thì thầm
Trầm mặc
Sóng vẫn vậy ngàn đời gom nỗi nhớ hóa dài rộng mênh mông
Tháng tư đã mang em và anh ra đi với khoảng cách mong manh …
KHOẢNG CÁCH
Có những lúc tưởng đâu mình gần lắm
Đôi tay ta sắp chạm phải nhau rồi
Người vô ý
Ta hiểu người tường tận
Nên khoảng cách gần hóa thành nẻo xa xa
Có những con đường mang kỷ niệm đi qua
Người đứng lặng không vì ta nỗi nhớ
Chỉ giản đơn thói quen người trăn trở
Ngắm giây phút ngỡ ngàng thuở ấy buổi chiều Thu
Ta hỏi tim ta yêu say đắm hóa mù
Hay số phận nợ duyên từ kiếp trước
Người cùng ta chúc nhau điều mất được
Giây phút ngỡ gần
Giây phút nhận ra nhau
Ta chỉ cười thôi không tới mức đớn đau
Không khắc khoải nhớ thương và luyến tiếc
Câu chuyện tình yêu không giống như bữa tiệc
Hợp rồi tan, tan rồi hợp ...
Kết thúc vẫn là mình
Có những bàn tay không nắm vẫn rất tình …
TIẾNG ĐÀN ĐÊM
Đêm cuối tuần tiếng đàn ai gảy nhẹ
Cho không gian yên ắng trở trăn tình
Dẫu ta biết em một mình nơi ấy …
Lặng lẽ buồn
lặng lẽ chạm vào đêm
Trăng nghiêng gót hôn biển xanh trầm mặc
Gió hôn mây mưa hôn đất thoảng nồng
Ta hôn người để một tối ta ngông
Nhặt đau đớn vùi tim ta bể thẳm
Bởi núi non đếm chân người vạn dặm
Bởi xanh kia lồng lộng khoảng mây viền
Bởi tình yêu đâu thể vạn biến thiên
Mà lắm lúc ta quên
Ta xóa hết …
Trả về đêm nỗi nhớ người mỏi mệt
Tiếng đàn trầm năm ngón gảy tay buông
Như ta thôi thổn thức khúc nhạc buồn
Người con gái mượn đàn lay đêm dậy
Ta im lặng sợ người quên ta vậy
Sợ đêm thâu lay giấc mộng chưa tròn
Sợ tiếng đàn vẳng đến chạm núi non
Và có lẽ chạm tim em thật khẽ ?
Tiếng đàn đêm
Chạm tim người
Khó dễ…
Nguyễn Thị Bích Thoa
< Lùi | Tiếp theo > |
---|