HÀ NỘI - MỘT CHIỀU MÙA ĐÔNG
Về Hà Nội một chiều đông ít gió
Mưa phùn bay len lỏi thấm đôi vai
Con đường xưa ta in bước bao ngày
Sao trống vắng lạnh tê người tiếc nhớ
Bao kỷ niệm của thời thơ bé nhỏ
Chợt ùa về như vừa mới hôm qua
Hàng cây bàng lá đỏ rụng như hoa...
Vỉa hè điểm một sắc màu nâu sẫm
Nước hồ Gươm trong xanh qua vạt nắng
Đất Trời buồn như lòng kẻ xa quê
Nay trở lại bao thay đổi lối về
Không dấu tích ngôi nhà xưa êm ả
Qua những Cửa Ô dâng tràn buồn bã
Bởi ngày xưa,mẹ đã dẫn con đi
Bên hồ Tây chùa Trấn Quốc uy nghi
Và tiếng mẹ thầm thì như vang vọng:
"-Lạy Phật đi con an bình cuộc sống"
Gió sông Hồng thơm mùi đất phù sa
Ôi Hà Nội những kiều nữ thướt tha
Tuổi mười tám cùng bạn bè dạo phố
Tim rạo rực khi vòng theo phố cổ
Ba sáu phố phường thay đổi đã nhiều
Tìm đâu nữa ngôi nhà nhỏ thân yêu
Bao cảnh vật xưa, nay là hoài niệm
Yêu Hà Nội, ta yêu hồ Hoàn Kiếm
Quanh hồ Gươm ta nhớ dấu bước chân
Một Tinh Quê: sâu đậm đến vô ngần
Khi xa cách - Hà Nội ơi - mãi nhớ!
VKD
Di ảnh cụ Thiên Lương (nhà giáo Lê Quang Khải 1910-1984 giáo viên trường Hồng Bàng - tư thục đầu tiên của người Bắc tại SaiGon thập niên 30 thế kỷ 20) thường khuyên con cháu học thuộc (và làm theo) 2 câu ngạn ngữ của người Pháp:
Devoir passe avant plaisir
(bốn phận đi trước hoan lạc)
Luxe recule derrière nécessaire
(thói xa hoa lùi bước sau việc cần thiết)
VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH
A SALVATION ORATION FOR
WANDERING SOULS OF MANY SORTS
* thơ Việt: tiền bối Nguyễn Du (184 câu)
* văn Anh: hậu sinh Lê Vương Ly (Bình Dương)
Trang 11 trong tổng số 91