Lê Minh Quốc góp nhặt tiếng cười
Nếu đã gặp nhà thơ Lê Minh Quốc ngoài đời, hẳn nhiều người sẽ có chung nhận xét đó là gã đàn ông vẻ ngoài xuề xòa nhưng lại rất có duyên.
Có lẽ cái duyên đó có được là nhờ giọng nói sệt Quảng, những phương ngữ rặt miền Trung và những câu chuyện tiếu lâm của ông làm người nghe cười lăn cười bò. Tưởng những câu chuyện cười đó chỉ để Lê Minh Quốc tếu táo lúc trà dư tửu hậu, thế nhưng anh đã cất công sưu tầm, hệ thống thành tập sách Tiếng cười dân gian hiện đại Việt Nam (NXB Văn hóa-Văn nghệ).
Tác giả gom góp tiếng cười từng địa phương, vùng miền; từ tác phẩm của từng con người cụ thể qua các giai đoạn lịch sử khác nhau.
Tiếng cười được thu thập từ các làng cười, trạng cười, cả những nhân vật hài hước xuất hiện trên biếm họa của báo chí: Lý Toét, Xã Xệ…
Những lời ăn tiếng nói “lề đường” như tiếng rao bán thuốc diệt chuột, những trang lưu bút học trò hay các dòng thơ quảng cáo sản phẩm mà Lê Minh Quốc cho là bôi bác thơ lục bát cũng xuất hiện trong tập sách...
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cảm thấy thú vị với những câu chuyện tiếu lâm, hài hước, những câu nói có vần, có điệu nhưng rồi sau đó quên ngay để đuổi theo guồng quay cuộc sống. Chỉ có Lê Minh Quốc bỏ công sưu tầm lại, cất thành một giá trị phản ánh những suy nghĩ chân thật phổ biến trong dân gian thời đại đã qua và thời đang sống.
TRÀ GIANG
(nguồn:
< Lùi | Tiếp theo > |
---|