Trong lĩnh vực báo chí nói chung, dù ở đâu thì nguồn tài liệu báo chí cũng vẫn còn rất nhiều, đủ hấp dẫn và hữu ích cho bất kỳ ai muốn tái hiện lại bức tranh độc đáo ấy. Nhưng công việc nhọc nhằn này, nào có mấy ai dành tâm huyết cả đời đeo đuổi.
Nay chỉ mới có thể đếm trên đầu ngón tay những tập sách nghiên cứu về báo chí Việt Nam như của các ông Vũ Bằng, Huỳnh Văn Tòng, Tế Xuyên, Thiếu Sơn, Tô Huy Rứa, Nguyễn Công Khanh, Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa… Vì thế, diện mạo báo chí Việt Nam, kể từ thời Gia Định báo (1865) đến nay, thay đổi thế nào, không ai có thể hình dung ra nổi. Do đó, khi cầm trên tay tập sách Đằng sau mặt báo - Hồi ký chân dung báo chí Việt buổi ban đầu đến 1945 (Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM - 2022) của Trần Đình Ba, thì bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực báo chí nước nhà cũng lấy làm vui mừng.
Đến nay công trình nghiên cứu được xem là bài bản, chu đáo nhất vẫn là Báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến năm 1945. Trong đó, tiến sĩ Huỳnh Văn Tòng đã liệt kê tổng cộng 639 tờ báo, tạp chí. Ở đây, Trần Đình Ba đã kỳ công “Đi tìm manchette tờ báo qua ghi chép của người đương thời”. Qua đó, anh giới thiệu tất cả 195 tờ báo, tạp chí, cả những tờ báo mà trước đây chưa ai nói đến. Từ tài liệu sưu tập, từ hồi ký, ghi chép của nhiều nhà báo, anh đã chắt lọc, sắp xếp, hệ thống bước đầu nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các tờ báo đó.
Theo đánh giá của tôi, so với các công trình nghiên cứu đã có, thì tập sách này phần nào bổ sung thêm, nói cách khác là giúp cho bạn đọc hình dung các tờ báo thuở xa xưa ấy một cách cụ thể hơn. Sự cụ thể này không đồng đều, vì nó tùy thuộc vào tài liệu mà anh đã sưu tập được. Dù ít, dù nhiều cũng đáng quý. Ở phần 2, anh tập trung vào “Chuyện sau mặt báo qua ký ức người đương thời”. Âu cũng là một cách tái hiện lại cung cách làm báo, viết báo thời ấy qua chuyện người thật việc thật. Nhìn chung là sinh động, hấp dẫn.
Nói một cách nghiêm túc, tập sách Đằng sau mặt báo - Hồi ký chân dung báo chí Việt buổi ban đầu đến 1945 là một chứng minh hùng hồn về sự đa dạng, phong phú của báo chí nước nhà, mà công trình nghiên cứu của bất kỳ cá nhân nào cũng không thể khai thác hết. Trần Đình Ba hoàn toàn có lý khi cho biết: “Những gì chúng tôi thể hiện được trong tác phẩm này với số lượng báo chí được viết ra, thật chỉ như dăm hạt muối trong biển cả mênh mông mà thôi. Do đó, khôi phục lại bức tranh vĩ đại ấy, với khả năng hạn chế của bản thân người viết, cùng sự khan hiếm về tư liệu, thật sự là một công việc bất khả” (trang 7). Nói như thế để thấy công việc này đang cần, rất cần sự tiếp sức của nhiều người, nhiều giới, may ra, chúng ta mới có thể phần nào dựng lại diện mạo của báo chí nước nhà ngày càng rõ nét hơn.
Ngày hôm nay, việc làm nhọc nhằn và công phu của Trần Đình Ba đã là một đóng góp. Nói cách khác, nó cũng chính là viên gạch cần thiết để chúng ta tham khảo khi góp phần xây dựng hoàn thiện hơn nữa Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Cần nhiều công trình nghiên cứu như thế này, và cũng cần thêm nhiều hiện vật do cá nhân đóng góp, hoặc mua lại từ các nhà sưu tập tư nhân, hoặc phục chế những tờ báo còn lưu trữ rải rác tại thư viện trong và ngoài nước… Có vậy, may ra, phải chừng 100 năm nữa, Bảo tàng Báo chí Việt Nam chúng ta mới có thể sánh cùng bảo tàng truyền thông báo chí trên thế giới.
L.M.Q
(nguồn: Báo Phụ Nữ TP.HCM ngày 8.7.2022)
Add comment