Như nghĩ ngơi. Như thư giản. Rất đỗi nhẹ nhàng
1.
Nhận bản thảo Thơ & cảm xúc (NXB Văn hóa Văn Nghệ - 2020) của nữ doanh nhân, nhà giáo dục Trần Thị Sơn, mới thoáng nhìn lại tấm hình chân dung của chị, lạ ghê, trong tôi bỗng vọng lên câu thơ của Baudelaire: “Nhớ lại đi, thời gian là con bạc tham lam/ Thắng mọi ván mà chẳng thèm gian giảo”. Thế đấy. Thời gian lướt qua rất nhanh, như một chớp mắt, thoáng đó, cả thẩy chúng ta đang thanh xuân phơi phới đã bước sang thế giới của “Những người muôn năm cũ” (Vũ Đình Liên).
2.
Nói như thế, vì tôi nhớ lại chừng vài chục năm trước khi chị Sơn đang giữ cương vị giám đốc của một công ty lớn, hoạt động kinh tế có hiệu quả trong công cuộc đổi mới, bấy giờ anh em báo chí chúng tôi đã tìm cách tiếp cận, qua trao đổi với chị nhằm có thông tin cung cấp cho bạn đọc. Tôi còn nhớ bấy giờ, chị trò chuyện tự tin, thân mật, quyết đoán và tạo cho người đối thoại sự tin cậy. Chính vì thế, bây giờ, tôi bất ngờ khi được đọc những vần thơ của chị. A, ở chị còn là một tâm hồn của sự nhậy cảm, réo rắc cùng các cung bậc của thơ nữa đấy. Và, tôi đã đọc. Đã tìm thấy những lời tự sự được viết ra như tâm tình mà chị khái quát là Hạnh phúc quanh ta:
Này câu thơ nhè nhẹ
Từ xúc cảm đam mê
Tả tình hay tả cảnh
Làm cuộc sống vui thêm
Vậy đó, với chị, thơ chính là nguồn cảm hứng dào dạt chất men để thêm yêu cuộc đời này. Quả thật là thế. Trải dài trong các vần điệu, câu thơ vẫn là niềm tin yêu về cái đẹp, về thế giới chung quanh với biết bao điều kỳ diệu. Mà này, điều kỳ diệu ấy, ta có thể nhìn thấy, nhìn ra từ đâu? Có lẽ, câu trả lời mãi mãi vẫn là: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”(Mt. 7, 7-12). Tôi nghĩ, chị Trần Thị Sơn đã xác tín điều này, và chị đã thấy từ những điều rất đỗi dung dị, bình thường, ai cũng thấy nhưng không phải ai cũng cảm nhận được:
Tháng chín trời đẹp trong xanh
Hoa hồng đỏ thắm, hoa lan trắng vàng
Hoa nguyệt quế tỏa ngát hương
Yêu ai yêu sự dễ thương của người
Vần thơ mộc mạc, chân chất nhưng nói đúng bản chất của sự việc. Yêu vẫn là yêu cốt cách của người đó, chứ không hình thức từ bên ngoài, với chị đó là sự dễ thương, vẫn là sự giao cảm, đồng cảm cùng nhau và trao thiện cảm cho nhau. Một tâm hồn khoáng đạt. Một suy nghĩ nhẹ nhàng. Trong cõi đời, tất nhiên đường đi của mỗi người chẳng phải lúc nào cũng hoa hồng vẫy chào, cỏ mượt chân êm, còn biết bao hỉ, nộ, ái, ố… nữa. Nhưng điều cần thiết nhất, vẫn là trang bị cho mình cái nhìn biết nhìn thấy cái đẹp bình dị đâu đó, đôi khi không gì to tát, nhỏ bé thôi cũng khiến ta ấm lòng:
Gió vờn những nụ hoa
Gió cuốn bụi bay xa
Làn gió thoang thoảng ấy
Như hơi thở quanh ta
Có ai đã thấy gió, có ai đã bình tâm cảm nhận hơi thở của chính mình? Có đấy. Câu thơ của chị Sơn đã cho thấy sự tĩnh tâm, yên ắng của một tấm lòng có lúc reo vui cảm xúc:
Làn gió nhẹ thổi qua thềm
Đưa ta về với nỗi niềm năm xưa
Hàng cây phượng đỏ dưới mưa
Hùa theo ngọn gió vui đùa cùng ta
Gió chỉ là gió, phượng chỉ là phượng à? Không, chị Sơn đã thấy nó hòa nhập trong suy nghĩ của mình. Hóa ra, con người này bình yên và tự tại lắm. Nếu không, làm sao có thể mở lòng đón nhận:
Gió chạm những nhành cây
Gió mơn man vai gầy
Gió hôn trên má phấn
Lòng già bỗng vui lây
Niềm vui này, trong trẻo biết dường nào. Khi đọc tập thơ của chị, điều khiến tôi thích thú, đồng cảm vẫn là cái nhìn sự vật bình thường nhưng chan chứa yêu thương. Để làm gì? Để có thêm niềm vui sống. Điều này, với người trẻ, có thể chưa nghĩ đến nhưng rồi những ai đã từng sững sờ, giật mình trước câu thơ của Baudelaire nói về thời gian, sẽ thấy cần lắm. Rất cần.
Chẳng hạn, đôi dòng chị viết, “Buổi sáng làm việc ở Viện IBLA để chuẩn bị cho Hội thảo về Corporate Compliance, một khái niệm mới đối với doanh nghiệp Việt Nam. Buổi chiều có 2 tiết giải bài kiểm tra cho lớp 12”. Thởi gian của công việc sít sao. Vậy, làm gì để thư giản? “Về đến nhà mệt nhừ, bước ra sân hít thở. Cây hoa hồng hôm nay nở nhiều hoa, màu đỏ của hoa hồng làm mình vui, quên hết mệt. Tự dưng lại thơ thẩn”.
Thơ của chị đó. Giây phút của sự thăng hoa. Tìm lại thăng bằng của tâm hồn. Như nghĩ ngơi. Như thư giản. Rất đỗi nhẹ nhàng. Và đôi cũng chị cũng hóm lắm. Tôi thích bài thơ từ hình ảnh con cóc trong đồng dao, chị đã nhìn thấy một hướng khác. Khác ngày xửa ngày xưa: “Con cóc trong hang/ Con cóc nhảy ra/ Con cóc nhảy ra/ Con cóc ngồi đấy/ Con cóc ngồi đấy/ Con cóc nhảy đi”, nay lại là:
Con cóc nhảy ra vườn
Con cóc nhìn trời xanh
Con cóc nhảy vào hang
Bình an và tự tại
Cuộc sống cóc giản đơn
Cũng có sinh có tử
Có hang, có vào - ra
Thú vị lắm. Đôi lúc trong những câu thơ đã viết, chị nhận mình là “Bà già sợ nắng chói”, tôi nghĩ chỉ là một cách nói vui. Già sao được, với tâm hồn tươi trẻ đang quay về với những điều bình dị đến nhẹ nhõm:
Bà giáo già bắt đầu buông bỏ
Thích trồng cây và thích ngắm hoa
Thích được nghỉ ngơi, thăm con cháu
Thích cùng bạn hữu uống trà xanh
Lại còn là lúc:
Bảy mươi, bà già đeo kính lão
Vẫn ngày ngày cặm cụi trên phây
Com-pu-ter ngón tay gõ nhẹ
Viết bài xã luận chọn hình hay.
Tưởng là dễ. Nhưng đến một độ tuổi nào đó, nếu không biết buông bỏ thì liệu có được như thế không? Chị Sơn đã được và đã có. Cái sự có đã hiện hữu lớn nhất của chị trong thời gian này vẫn ngày tháng sống với Hạnh phúc quanh ta:
Bên cửa sổ
chợt nghe tiếng chim hót
Đàn chim sẻ
đùa trên những nhành cây
Lòng thấy vui
mùa xuân vẫn còn đây
Bà giáo già vẫn xanh trong
Vẫn vui vẫn hát cho lòng thảnh thơi …
3.
Trở lại với câu thơ của thi sĩ Baudelaire, tôi nhận ra rằng, thời gian có thể thắng về tuổi tác, hình thức bên ngoài nhưng sự tươi trẻ, lạc quan thì chưa chắc đâu. Vì rằng, tôi nghĩ đến chị Trần Thị Sơn qua tập Thơ & cảm xúc và những ai đã chọn lựa tâm thế sống dù không còn trẻ nhưng, “Vẫn vui vẫn hát cho lòng thảnh thơi”. Tên gọi của lựa chọn này, chính là niềm vui sống.
L.M.Q
(Nguồn: Tập thơ Hạnh phúc quanh ta của Nguyễn Thị Sơn -NXB Văn hóa văn nghệ-2021)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|