VĂN XUÔI Truyện ngắn LÊ MINH QUỐC: Truyện ngụ ngôn Việt Nam - 3. Người trồng nho và con chim sâu

LÊ MINH QUỐC: Truyện ngụ ngôn Việt Nam - 3. Người trồng nho và con chim sâu

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: Truyện ngụ ngôn Việt Nam
1. Bầy vịt và cá rô
2.Quạ và chim đại bàng
3. Người trồng nho và con chim sâu
4. Cọp và Mèo
Tất cả các trang

 

Kịch bản: Người trồng nho và con chim sâu

Thực hiện: Đài Truyền hình TPHCM

Tác giả: Lê Minh Quốc (kể)

 

Khu vườn. Ngoại. Ban ngày


Trong một khu vườn trồng nho. Nho mọc tươi tốt. Có một người đàn ông đang tưới nho. Trên cành cây cao

có tiếng chim hót véo von. Người đàn ông cứ lúi cúi tưới nho, khi đi gần hết luống thì ông gặp con chim

sâu.

Con chim sâu này đang đậu trên cây nho, nó há mỏ ra để ăn sâu bọ trên chùm nho chín mọng một cách

ngon lành. Thấy vậy, ông lão tưới nho quát:

- Đồ ăn hại! Nho ta đang tươi tốt thế này mà ngươi dám đến ăn à?

Con chim sâu quay lại:

- Tôi nào có ăn gì của ông đâu? Tôi đang giúp ông đấy chứ!

Ông lão quát:

- Mày đừng có lẻo mép! Chính mắt tao thấy mày đang ăn nho!

Chim sâu nói:

- Ông nói oan cho tôi!

Ông lão nói:

- Oan gì mày! Chứ mày vào vườn nho nhà tao để làm gì?

Chim sâu đáp:

- Để làm gì à? Tôi ăn sâu bọ! Nếu không có tôi thì sâu bọ sẽ ăn hết nho của ông!

Ông lão cười gằn:

- Nói hay nhỉ! Lâu nay không có mày thì nho của tao hư hỏng hết chắc?

Chim sâu nói:

- Đúng vậy!

Ông lão nói:

- Này! Đừng có kể công nhé! Mày ăn sâu bọ thì cũng giống như người ta ăn thịt, trứng vậy. Lẽ ra tao phải

đòi tiền mày đấy!

Chim sâu nói:

- Ô hay! Lẽ ra tôi phải trả tiền cho ông à?

Ông lão đáp:

- Ừ!

Chim sâu nói:

- Ông ơi! Tôi ăn sâu bọ giúp ông thì ông phải trả công cho tôi chứ!

Ông lão nói:

- Không! Mày phải trả tiền công cho tao!

Không ai chịu thua ai, cả hai cùng cãi vã nhau. Cuối cùng ông lão nói:

- Chính mắt tao thấy mày trong vườn nho của tao. Chính mắt tao thấy mày ăn nho của tao! Vậy mày phải trả

tiền cho tao!

Chim sâu kêu lên:

- Ông nhầm rồi!

Ông lão nói:

- Chẳng nhầm gì cả! Nếu mày không trả tiền cho tao thì tao đem mày lên quan để quan phân xử!

Chim sâu nói:

- Ừ! Tùy ông! Cây ngay chả sợ chết đứng, kẻ ngay như tôi thì chả sợ gì cả.

Ông lão nói:

- Vậy thì mày đi lên quan để quan phân xử!

Nói xong, cả hai cùng đi lên công đường. Chim sâu đi trước, ông lão trồng nho đi sau. Trên cao có chim

chóc bay theo, hót inh ỏi trong nắng mai.

 

Nhà quan. Nội. Ban ngày


Cả hai cùng đến nhà quan. Quan là con quạ đen. Quạ hỏi:

- Thế nào các ngươi có chuyện gì cần đến quan?

Ông lão kể lại đầu đuôi câu chuyện:

- Bẩm quan! Con chim sâu này…

Mới nói đến đó thì quạ hỏi:

- Ai là người đứng ra kiện?

Ông lão đáp:

- Bẩm, tôi!

Quạ nói:

- Vậy ông lão đã đóng tiền để quan xử chưa?

Ông lão nói:

- Chưa ạ!

Quạ nói:

- Chưa thì mau mau đóng tiền!

Ông lão nhăn nhó nói:

- Bẩm quan! Tôi không có tiền!

Quạ nói:

- Không có tiền thì thôi. Ta cho cả hai được huề! Chẳng cần phải xử gì cả!

Ông lão lẩm bẩm, nói thầm:

- Nếu xử thắng thì chim sâu sẽ đền tiền lại cho mình. Sợ gì nhỉ? Đã phóng lao thì phải theo lao.

Thế là ông lão rút tiền trong túi áo đặt lên bàn của quan. Quan quạ đen cười khanh khách:

- Được ! Bây giờ thì ông lão hãy nói cho quan để quan biết rõ đầu đuôi câu chuyện.

Ông lão kể lại câu chuyện:

- Bẩm quan! Con chim sâu này đã vào ăn nho trong vườn của tôi. Thế mà nó không trả tiền cho tôi.

Quạ hỏi:

- Có đúng thế không chim sâu kia?

Chim sâu đáp:

- Bẩm không ạ! Oan cho tôi! Tôi chỉ ăn sâu bọ chứ nào có ăn nho của ông lão đâu!

Quạ nói:

- Ông lão nói có, chim sâu nói không. Vậy ta biết tin ai? Này, ông lão, ông có bằng chứng gì không?

Ông lão nói:

- Bẩm quan, chính mắt tôi trông thấy.

Quạ đáp:

- Khi phân xử, người ta chỉ trọng chứng cứ, chứ không trọng cung. Ngươi không có bằng chứng thì làm

sao ta có thể xử phạt chim sâu kia được?

Ông lão nói:

- Bẩm quan! Nhưng chính mắt tôi trông thấy.

Quạ nói:

- Chỉ thấy thôi thì vẫn chưa đủ. Phải có bằng chứng, tang chứng, vật chứng thì mới được. Thôi, ta xử như

thế này: Kể từ nay trở về sau, chim sâu không được bén mảng vào vườn nho của Ông lão nữa.

Chim sâu nói:

- Vâng! Tôi đồng ý!

Quạ nói tiếp:

- Nếu chim sâu vào vườn nho thì xem như là ăn nho của Ông lão. Khi đó ta phạt thật nặng thì đừng trách

nhé. Còn Ông lão, lần sau gặp chim sâu vào thì cứ bắt lên đây cho ta!

Ông lão nói:

- Vâng, tôi đồng ý!

Quạ nói:

- Thôi, xử như vậy là xong. Bây giờ ai về nhà nấy, chớ có lôi thôi mà mang vạ vào thân.

 

Vườn nho. Ngoại. Ban ngày


Buổi sáng, ánh nắng lung linh trong vườn nho. Những lá nho xanh mởn, những trái nho chín mọng trông đẹp mắt. trên chùm nho ấy, có những con sâu. Một con sâu nói:

- Ngon nhỉ! Nho ngon tuyệt!

Con sâu khác đáp:

- Ông lão làm vườn thật đáng khen, ông ta đã đuổi con chim sâu đi rồi. Từ nay, bọn mình tha hồ mà ăn

nho, chả sợ ai nữa!

- Ừ, chả sợ ai nữa!

Bọn sâu ăn hại thích thú lắm. Vừa ăn nho, chúng vừa hào hứng hát một bài đồng dao cho vui vẻ: “Bông

xanh bông trắng rồi lại bông vàng ơ rượng ơ. Bông lê cho bằng bông lựu ơ rượng ơ, là đố y a đố nàng.

Bông rồi lại mấy bông là đố ý a đố nàng. Bông rồi lại mấy bông?”. Trong khi bọn sâu đang vui vẻ hát thì

Ông lão làm vườn lại bắt đầu một ngày lao động của mình. Ông tưới nước cho vườn nho của mình, xăm

xoi nhìn vào từng cây nho, tay nâng niu những trái nho chín mọng, ông nói:

- Nho ơi! Mày mau chín nhé! Chẳng còn con chim sâu nào hại mày nữa đâu! Tao đã đuổi chim sâu đi rồi!

Một cơn gió thổi qua, những trái nho rung rinh như gật đầu hài lòng với lời thủ thỉ, tâm tình của Ông lão

làm vườn.

Một con sâu nói:

- Này! Các bạn ơi, Ông lão đã ra vườn rồi đấy nhé! Cẩn thận nhé!

Con sâu khác đáp:

- Ừ! Phải cẩn thận, kẻo Ông lão phát hiện ra thì khốn đấy!

Thế là những con sâu nằm im. Ông lão không hay biết gì cả, đi về nhà. Lúc này, những con sâu vui mừng

nói với nhau:

- Ông lão đã về rồi, anh em ơi!

Những con sâu bắt đầu cắn vào những chùm nho chín, chúng vừa ăn vừa hát vui vẻ: “Bông xanh bông

trắng rồi lại bông vàng ơ tượng ơi…”


Vườn nho. Ngoại. Buổi chiều


Ông lão làm vườn đứng giữa vườn nho. Bây giờ vườn nho không còn xanh tươi, mơn mởn như lúc trước

mà cây lá xơ xác, đìu hiu. Ông lão nói với cây nho như tâm tình:

- Quái lạ! Sao vườn nho nhà mình lại như thế này? Chẳng có ai vào đây phá như con chim sâu kia cơ mà!

Chao ôi! Cả vườn nho thông tiêu điều đến thảm hại. Lúc này, con chim sâu bay qua, nó gọi:

- Ông lão làm vườn ơi!

Ông lão ngẩng mặt lên nhìn tứ phía, hỏi:

- Ai gọi ta đấy?

Con chim sâu đậu trên cành cây, nó đáp:

- Tôi đây! Chim sâu đây!

Ông đưa mắt về phía đó:

- Mày đấy à?

Chim sâu nói:

- Vâng tôi đây!

Ông lão buồn rầu hỏi:

- Cả vườn nho của tao trong mùa này sao lại xơ xác thế này? Tao tưới cây chu đáo đêm ngày mà nho ngày

càng héo hắt!

Chim sâu nói:

- Có gì đâu! Tại ông không cho tôi giúp ông đấy chứ!

Ông lão hỏi:

- Ô hay! Mày giúp gì cho tao?

Chim sâu cười hiền lành:

- Mỗi lần tôi bắt sâu cho ông thì ông lại đuổi tôi đi, thậm chí ông còn bắt tôi lên quan nữa!

Ông lão nói:

- Tao không đuổi mày đi thì mày ăn hết cả vườn nho của tao à?

Chim sâu đáp:

- Tôi nào có ăn nho của ông. Tôi ăn sâu đấy chứ? Ô! Ông đuổi tôi đi thì ai bắt sâu cho ông?

Ông lão gật gù:

- Đúng thế sao?

Chim sâu nói:

- Sao lại không đúng! Dù tôi có ăn một vài quả nho thì ông vẫn còn một vườn nho, sao hồi đó ông lại tiếc?

Bây giờ không có tôi thì ai bắt sâu cho ông?

Ông lão nói:

- Đúng! Mày nói đúng lắm! Thế mùa nho sau mày quay lại đây giúp tao nhé!

Chim sâu đáp:

- Ông đã nói thế thì mùa nho sau tôi sẽ đến giúp ông!

 

Vườn nho. Ngoại. Ban ngày

 

Mùa nho sau, Ông lão làm vườn ra sức chăm bón lại vườn nho. Lúc này, trên vườn nho của ông có con

chim sâu đang bắt sâu cho ông. Những trái nho chín mọng lung linh dưới ánh nắng mặt trời. Ông lão làm

vườn vừa tưới cây vừa vui vẻ hát.



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson