VĂN XUÔI Truyện ngắn LÊ MINH QUỐC: Cổ tích thời vi tính

LÊ MINH QUỐC: Cổ tích thời vi tính


DSCN1164RR

Nhân vật:

Hòe: Nhân viên kế toán

Huê: Vợ Hòe

Ông thần lọ

Nhiều nhân vật khác đóng vai phụ

Cảnh 1:

Đường phố - Công viên

Hòe đang đi trên phố, anh rẽ vào công viên thoáng mát. Hòe ăn mặc chững chạc, áo veston, có thắt cà vạt, chân mang giày. Khoảng chừng 30 tuổi. Nét mặt đang cau có.

HÒE:  Vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa. Chỉ có tiền mới là có ý nghĩa nhất. Thời đại này không có tiền thì chỉ đi ăn mày! (ngâm nga) Tiền là tiên là Phật, là sức bật con người, là nụ cười tuổi trẻ, là sức khỏe ông già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân… (bật tiếng cười lớn). Vậy mà lúc nào cơ quan cũng bắt buộc ta học. Thức dậy lúc năm giờ sáng, tranh thủ học tiếng Anh. Trưa mười hai rưỡi bắt đầu học nghiệp vụ, chiều năm giờ lại học vi tính, tối chín giờ lại học tiếng Hoa. Không học thì không lấy được bằng, không lấy được bằng thì không tăng lương. Chó thật!

(Vừa nói Hòe vừa đi trong công viên. Bỗng Hòe thấy phía trước mặt mình là cái lọ. Hòe cúi xuống nhặt. Hòe loay hoay mở nút thì bỗng nghe tiếng nổ vang trời. Khói mịt mù. Hòe ngã xuống đất. Trong làn khói mù mịt ấy xuất hiện một ông thần to lớn cất tiếng cười the thé)

HÒE: (lồm cồm bò dậy, nét mặt sợ hãi, nói lắp bắp): Nhà ngươi là ai?

ÔNG THẦN:  Ta là thần đã từng phục vụ cho Alátđanh trong truyện cổ tích Nghìn lẻ một đêm!

HÒE (ngạc nhiên):  Vậy à? Lạ quá nhỉ?

ÔNG THẦN: Ngài cần gì? Tôi xin sẵn sàng tuân lệnh.

HÒE (bóp trán): Ơ hay! Ta tỉnh hay mơ đây nhỉ?

ÔNG THẦN: Thưa ngài! Đã mấy ngàn năm nay tôi có lời nguyền rằng: Ai cứu được tôi ra khỏi chiếc lọ này thì tôi sẵn sàng giúp người đó thực hiện trọn vẹn ba điều ước!

HÒE: (suy nghĩ và nói lẩm bẩm): Thời Internet làm quái gì còn có thần tiên ma quỷ nữa cơ chứ!

(Hòe đang suy nghĩ như thế, bỗng ông thần nói vang lên)

ÔNG THẦN: Ngay bây giờ, xin ngài hãy nói lên điều ước thứ nhất!

HÒE: À đúng rồi! Sao ta lại không thử với số phận của mình nhỉ? (đi tới đi lui rồi dừng lại trước mặt ông thần và nói lớn): Ta muốn không cần phải học mà vẫn được cấp giấy chứng nhận kế toán trưởng!

ÔNG THẦN: Được! Ngài sẽ toại nguyện!

(Bỗng một làn khói đen mịt mù tỏa ra, ông thần biến mất)

Tắt đèn

Cảnh 2:

 

HÒE: (Cảnh nhà Hòe, vợ đứng ngay trước nhà): Mình đang tỉnh hay mơ đây nhỉ?

HUÊ: (nét mặt tươi rói, trên môi nở nụ cười): Có tin vui cho anh đây anh Hòe ạ!

HÒE: Tin vui gì vậy?

HUÊ: Vừa có giấy báo của Hội đồng thi trường Đại học Tài chính Kế toán!

HÒE: Họ báo ngày giờ phải đi thi khóa tới phải không?

HUÊ: Chả phải! Họ báo anh khỏi phải thi nhưng vẫn được cấp bằng chứng nhận kế toán trưởng!

HÒE (ngạc nhiên): Kỳ quái thật!

HUÊ: Ừ! Kỳ quái thật nhỉ! Anh hối lộ cho Hội đồng thi bao nhiêu tiền vậy?

HÒE: Tiền gì nhỉ?

HUÊ: (nhìn gương mặt đờ đẫn của Hòe, Huê lay vai Hòe và gặng hỏi): Anh nói thật đi. Anh hối lộ bao nhiêu tiền mà miễn thi nhưng vẫn được cấp bằng?

HÒE: Anh nào có hối lộ ai đâu! Em nhầm rồi!

HUÊ: Nhầm sao mà nhầm! Tên anh Quách Hòe, sinh năm Kỷ Hợi thì làm sao mà nhầm!

HÒE: Anh chẳng hiểu gì cả!

HUÊ: (giận dỗi): Anh nói thật đi! Sao anh lại giấu em? Hay người yêu cũ của anh là… Chủ tịch Hội đồng thi? (khóc)

HÒE: (nhăn nhó): Lại ghen tuông bậy bạ rồi! Oan cho anh quá!

HUÊ: Sao anh không nói thật với em?

HÒE: Thôi em ngồi xuống đây anh nói cho em rõ. (Hòe dìu Huê ngồi xuống ghế trước nhà). Chuyện như thế này em ạ!

(Hòe ghé vào tai Huê rù rì nhỏ to, đang lúc Hòe kể chuyện thì Huê thỉnh thoảng nói: - Vậy à? Vậy à?)

HUÊ (véo vai Hòe): Trời đất ơi! Sao anh lại ngu đần đến thế?

HÒE: Em nói gì lạ vậy?

HUÊ: Không ngu đần là gì? Sao anh lại không ước được làm Cục trưởng cục thuế mà lại ước cái chân kế toán trưởng quèn?

HÒE: Em điên rồi à? Anh làm sao đủ trình độ mà làm chức vụ lớn như thế?

HUÊ: Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu! Thì ít nhất anh cũng ước làm giám đốc công ty chứ!

HÒE: Anh làm giám đốc sao nổi?

HUÊ: Sao không nổi! (ngâm nga) Bụng to trán hói, ăn nói khề khà, về nhà không xin phép, mang dép không đủ quai, nói dai không chuẩn bị là ông giám đốc chứ ông gì? Không lẽ cỡ như anh mà làm giám đốc không nổi à?

HÒE (ngán ngẩm): Thôi, nếu em muốn vậy thì anh đành chìu em vậy.

(Hòe đứng dậy, gãi đầu bứt tai và nói lớn): Ta muốn làm giám đốc công ty.

Cảnh 3:

 

(Ngay lúc đó ngoài sân có tiếng còi bóp kêu bin, bin rồi tiếng nói lớn): Xin mời giám đốc ra nhận xe Toyota đời mới!

Vai phụ: (bước vào gặp Hòe và Huê)Xin giám đốc vui lòng nhận điện thoại di động.

HÒE: Được!

HUÊ: Được! (nói theo chồng như một cái máy)

Hạ màn

Cảnh 4:

 

(Văn phòng làm việc của Hòe, phía trước mặt là điện thoại, sổ sách chồng chất. Bây giờ trông Hòe già hơn trước, tóc bạc, bên hông đeo điện thoại di động. Hòe đang ngồi làm việc, bỗng có chuông điện thoại reng reng).

HÒE (Cầm máy): Vâng, Hòe đây! Dạ, xin chào anh Tư. Không được anh Tư ạ! Công ty đang tinh giảm biên chế cơ mà! Người nhiều quá, trả lương không nổi! (im lặng, nhưng vẫn cầm điện thoại). Vâng, được ạ! Cháu mới học lớp chín à? Vì anh Tư mà em cho nó làm trưởng phòng kế hoạch, chứ người khác thì không xong đâu đấy nhé! Vâng, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ ạ! Vâng, em hiểu!

(Hòe đặt điện thoại xuống và ngã người ra ghế. Bỗng chuông điện thoại di động kêu lên reng reng).

HÒE (cầm điện thoại di động quát lớn): Cứ bà con thân thuộc kiểu này thì công ty làm ăn sao nổi Huê? Thằng X con bà dì mới học lớp ba mà đòi phải phân bổ nó làm trưởng phòng nghiệp vụ à? (im lặng) Đấy! Lại khóc! Thôi nín đi cưng! Sáng mai nói thằng X vào nhận việc!

(Hòe thôi nghe điện thoại di động. Anh đứng dậy vươn vai. Bỗng có tiếng gõ cửa).

HÒE: Mời vào!

Vai phụ: (khóc) Con gái tôi tốt nghiệp kế toán trưởng hạng ưu, vậy mà mấy năm nay nó không xin được việc! Xin giám đốc chiếu cố (khóc).

HÒE: Ơ hay! Sao bà lại bù lu bù loa với tôi?

Vai phụ: Tôi chạy xin việc cho nó nhiều nơi rồi. Khổ lắm rồi! Mấy mươi năm nuôi con ăn học, bây giờ nó thành tài rồi mà không kiếm được việc làm thì tôi chỉ có chết thôi!

HÒE (nổi cáu): Bà muốn chết à? Xin mời ba cứ ra đường mà chết! Cút ngay! Ai đời đi xin việc mà cứ như bà cố nội của người ta!

Vai phụ (khóc): Ông thách tôi đấy à? Tôi chết cho ông giám đốc hả lòng hả dạ nhé!

(vừa nói bà ta vừa rút trong túi áo ra sợi dây định thắt cổ)

HÒE: (hoảng hốt) Đừng! Đừng có làm liều. Xin bà bình tĩnh lại!

Vai phụ (gằn giọng): Ông có nhận con gái tôi vào làm việc của công ty ông không?

HÒE (ngán ngẩm): Thôi được! Bà đưa đơn đây cho tôi!

(Bà ta lấy trong túi áo ra tờ đơn và đưa cho Hòe, Hòe không thèm đọc, đưa bút ký rẹt như cho xong chuyện).

Vai phụ (tay cầm đơn): Dạ! Đội ơn giám đốc (nói xong liền quay lưng bước ra khỏi phòng).

(Hòe thở dài và ngồi xuống ghế. Lập tức có tiếng gõ cửa. Dù nghe nhưng Hòe vẫn im lặng. Một người khác - chàng trai khoảng 28 tuổi -  bước vào một cách hùng hổ).

Vai phụ khác: Tôi đã nhiều lần nộp đơn nhưng tại sao lần nào cũng bị gạt ra rìa? Xin ông giám đốc vui lòng giải thích cho tôi.

HÒE: Cơ quan đông người rồi! Không nhận ai nữa là lẽ tất nhiên!

Vai Phụ khác: Hừ! Miệng nhà quan có gang có thép. Tôi chả tranh luận lôi thôi nữa! Con đói, vợ ốm, còn thằng đàn ông thân dài vai rộng như tôi lại thất nghiệp. Sống như thế này thà chết quách cho xong!

HÒE (cười khẩy): Mời anh cứ chết!

Vai Phụ khác (rút dao trong túi ra, cầm trên tay dứ dứ trước mặt Hòe): Ông nói dễ nghe nhỉ? Tôi mà chết thì có người chết trước tôi đấy chứ!

HÒE: Ai?

(Gã thanh niên này phóng dao găm trên bàn Hòe. Hòe hoảng hốt xô bàn đứng dậy la lớn: - Bớ người ta cứu tôi!)

Vai Phụ khác (gằn giọng): Ông không phải kêu ca gì cả. Tôi đã chốt cửa lại rồi. Tôi quyết một phen sống mái với ông thôi! (gã rút dao trên bàn, nói với Hòe): - Nào! Ông có nhận tôi vào làm việc không?

HÒE (run rẩy): Thôi đưa đơn đây tôi ký ngay cho. Cứ cầm dao như thế này thì ai mà chịu nổi!

(Gã đưa đơn, Hòe ký cái rẹt như muốn cho xong chuyện. Hắn liền cầm đơn đi ra khỏi cửa)

HÒE (ngồi bịch xuống ghế): Trời ơi! Làm giám đốc như thế này thì khổ quá trời ạ!

(Phía bên ngoài có tiếng nói lớn vọng vào: Đề nghị giám đốc tăng lương! Cho tôi vào làm việc, tôi đang thất nghiệp! Đề nghị giám đốc tăng tiền thưởng thi đua quý 2… những tiếng nói lao nhao vọng lên. Hòe điên tiết bịt lấy hai tai không muốn nghe, nét mặt nhăn nhó. Rồi Hòe vụt đứng dậy bỏ chạy ra ngoài)

Hã màn

Cảnh 5

 

(Cảnh công viên mà lúc trước Hòe nhặt được lọ thần)

HÒE: (nét mặt buồn) Làm giám đốc khổ quá! Không khéo có ngày ta phải điên lên mất. Sáng họp, trưa họp, chiều họp! Nay điện thoại xin việc, nọ điện thoại đòi tăng lương! Điên đầu! Chi bằng ta trở lại làm nhân viên bình thường mà tốt hơn! Muốn làm giám đốc thì phải học, mình không học hành gì mà tự nhiên được làm giám đốc thì đúng là trớ trêu quá! Thôi, phải tự quyết định lấy số phận của mình.

(Hòe đi tới đi lui, bỗng dừng lại ngửa mặt lên trời)

HÒE: Ta muốn trở lại làm nhân viên bình thường!

(Bỗng có một luồng khói mù mịt, ông thần hiện ra)

ÔNG THẦN: Đâu có được!

HÒE: Tại sao?

ÔNG THẦN: Tôi sẵn sàng giúp ngài thỏa mãn ba điều ước, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi rồi! Ngài phải giúp tôi một chuyện nhỏ.

HÒE: Ta ngán cái nghề làm giám đốc rồi. Ta sẵn sàng!

ÔNG THẦN: Lẽ ra sau khi thoát khỏi cái lọ chết tiệt thì ta được vào biên chế của thiên đàng, nhưng khốn nỗi thằng phụ trách tổ chức lại yêu cầu một việc…

HÒE (nôn nóng): Ngươi cứ nói!

ÔNG THẦN: Lão ta yêu cầu ngài nhận một người bà con xa của lão vào làm việc ở công ty mà ngài đang làm giám đốc!

HÒE (xây xẩm mặt mày): Trời!

(Hòe ngã lăn ra vì quá sợ yêu cầu trên)

ÔNG THẦN (cười sằng sặc): Ha ha! Ta đùa đấy thôi! Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Học hành biếng nhác mà muốn quyền cao chức trọng thì có ngày như thế này đấy! Thôi, tỉnh dậy đi! Vậy là ngài đã toại nguyện với ba điều ước rồi nhé! Ta đi đây!

(Huê vào, sau khi ông thần biến mất)

HUÊ (tất tả chạy tới): Quái quỷ thật! Anh ở đây à? Em chạy tìm kiếm anh khắp nơi!

(Huê đỡ Hòe ngồi dậy)

HÒE: Em tìm anh có việc gì không?

HUÊ: Có giấy báo của Hội đồng thi là ngày mai anh đi thi lấy bằng kế toán trưởng!

HÒE: (vỗ đùi): Vậy à? Hay quá! Tuyệt quá!

HUÊ: (ngơ ngác) Hổng lẽ, điều ước của anh hết linh nghiệm rồi à?

HÒE: Hết rồi!

HUÊ: (ngạc nhiên) Sao vậy?

HÒE: Chả có điều ước nào bằng nỗ lực của chính mình đâu em ạ! Thế kỷ 20 hoặc  thế kỷ 21 thì người ta đi lên danh vọng cũng bằng kiến thức, học tập chuyên cần của chính mình chứ chả phải nhờ điều gì khác!

HUÊ: Thật vậy à?

HÒE: Sao không thật! Chưa bao giờ anh thấm thía như bây giờ em ạ! Chỉ có thể đi lên bằng sự học tập chuyên cần thôi em ạ!

Hạ màn

Lê Minh Quốc

(viết 1999)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com