THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: THƠ NỊNH VỢ NGÀY CHĂM CON ỐM

LÊ MINH QUỐC: THƠ NỊNH VỢ NGÀY CHĂM CON ỐM

tho-tang-vo-ngay-cham-con-om

 

Nịnh mình, mình nịnh muôn năm

Nghĩa tình chăn gối ăn nằm ấm hơi

Em mình sổ mũi, hắt hơi

Mình lo sốt vó đứng ngồi không yên

 

Trằn trọc ngày, thao thức đêm

Tóc mai sợi vắn bạc thêm sợi dài

Nhìn mình, mình tưởng là ai

Những ngày chăm sóc hình hài bé thơ

 

Từng giây, từng phút, từng giờ

Lặng theo hơi thở u ơ khóc nhè

Ẵm bồng, sờ, nắn, lắng nghe

Buồn vui nhẫn nại vỗ về kề bên

 

Em mình ốm, mình gầy thêm

Quên ăn, quên ngủ lại quên cả mình

Quên đêm tối, quên bình minh

Thời gian lắng đọng chữ tình tinh khôi

 

Nịnh mình, mình gọi mình ơi

Tóc tơ ấm áp trong đời, do đâu?

Rằng thưa, từ sự lo âu

Em mình kết chặt nhịp cầu trăm năm

L.M.Q

(Bài thơ này viết tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 - ngày em Mì ốm sốt)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson