THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: ĐỪNG QUÊN, CŨNG VÌ SỨC KHỎE CỦA ANH ĐẤY!

LÊ MINH QUỐC: ĐỪNG QUÊN, CŨNG VÌ SỨC KHỎE CỦA ANH ĐẤY!

 

dung-quen-cung-vi-suc-khoe-cua-nah-day

 

“Anh ơi, điện thoại nè, anh nhắn tin cái Nở giúp em.”. Dù ngủ chưa bảnh mắt, với câu nói dịu dàng ấy, có thể giả vờ như không nghe, không thấy, không biết? Muốn lắm, nhưng đố dám. Chàng nhỏ nhẹ: “Hứ, đang ngủ ngon thế này mà đã. Thì nhắn. Nội dung?”. Nàng ngáp: “10 giờ hôm nay, em sang nhà anh chị dùng cơm trưa”. Nhoáy một phát là xong. Lúc ấy, chuông đồng hồ vừa gõ bong bong… đúng 5 tiếng. “Phụ nữ lo xa thiệt”, chàng lẫm bẫm rồi ngủ tiếp.

Sáng. Trong lúc vợ cùng cái Nở làm bếp, chàng tếch ra quán “chém gió” nhì nhằng cà phê cà pháo. Và đúng giờ, chàng vác xác về nhà và chễm chệ ngồi vào bàn ăn. Phải thế chứ. Ngày chủ nhật, theo quy ước chàng được hoán đổi vị trí với vợ. Ít ra lúc này, trước mặt cô em gái thì chàng cũng ra vẻ “ông chủ” lắm.

Trong bữa ăn, câu chuyện rôm rả ghê. Nở ngạc nhiên: “Ơ hay, sao da anh tai tái thế nhỉ?”. Có thật không? Giây lát sau: “Chà, bụng anh như cái thùng nước lèo rồi kìa”. Thật vậy à? Cô vợ tủm tỉm: “Bạn chị bảo, “bụng to lò xo thì ngắn”. Nguy thật”. Rồi cả hai chị em cùng bật cười khanh khách. Nào đã xong đâu, thỉnh thoảng Nở lại “phán” thêm câu khác cũng “xanh rờn” không kém: “Tròng mắt anh dạo này vàng quá. Khiếp”. Chàng cảm thấy lo lo. Ai nói còn nghi nghi ngờ ngờ chứ cái Nở thì không, nó đang là bác sĩ kia mà. Nghĩ đến đó, mồ hôi chàng bắt đầu lấm tấm trên trán, thầm nghĩ: “Chắc sức khỏe mình đang có vấn đề”.

Qua ngày sau, lúc vừa cơm nước xong, nàng bảo: “Có “tâm thư” của cái Nở gửi anh nè”. Chàng lật đật cầm lấy. Mở ngay ra đọc. Ấy là bản liệt kê dài sọc, dài thượt như Sớ Táo quân. Đọc xong, chàng thở dài cái sượt: “Kinh quá. Em, phải thực hiện trong vòng ba tháng?”. Nàng nghiêm mặt: “Chứ sao. Đừng quên, cũng vì sức khỏe của anh đấy”. Bất giác, chàng ngửa mặt lên trời: “Tèo rồi, má thằng Tí ơi”. Cơn cớ tại làm sao mà chàng thốt lên thảm thiết đến vậy?

Xin thưa, ấy là thực đơn mà bác sĩ Nở đã hướng dẫn anh Hai phải ăn mỗi ngày. Có gì là ngon đâu, hả trời? Chỉ rau, củ, quả, đỗ, vừng, lạc, đậu phụ, tương chao, dầu thực vật, trái cây… Nói tắt một lời, trong ba tháng, chàng chỉ ăn chay, ăn chay và ăn chay. Sau một hồi ngẫm nghĩ, chàng dò hỏi: “Còn em thì sao?”. Nàng liền cất giọng ngâm theo điệu ca Huế: “Đi đâu cho thiếp theo cùng/ Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam”. Chàng vẫn chưa an tâm: “Tốt quá. Đã ăn chay thì cũng… ngủ chay em?” Nàng sờ tay vào trán chàng: “Ấm đầu chưa? Đừng có mơ”. Chàng gật đầu hài lòng: “Thế thì được”.

Vậy, chàng và nàng bắt đầu hành trình ăn chay.

Ban đầu, ngon vì lạ miệng, dần dà, chàng chỉ thấy “ngon ngon” nên những muốn bỏ cuộc. May quá, nàng vẫn đồng hành và luôn thay đổi cách chế biến nên chàng cố ráng theo. Ít lâu sau, nàng bảo: “Này anh, cái khoảng sân nhà mình rộng rãi, sao mình không trồng rau, bí, bầu? Khỏi phải mua ngoài chợ, biết có không an toàn thực phẩm hay không?”. Nghe cũng có lý. Chấp hành ngay. Và dần dần, chàng cảm thấy thích thú. Từ đó, lịch nhậu, đàn đúm bạn bè sau mỗi chiều của chàng có thay đổi, ít dần đi bởi còn phải dành thời gian “làm vườn” nữa chứ.

Đều đặn ăn chay mỗi ngày, điều khiến chàng ngấm ngầm hãnh diện, sung sướng nhất vẫn là hình thể trông thon gọn, “mi nhon” cứ như trai 18! Dáng đi không còn ục ịch, chạm chạp, nặng nhọc nữa. Da dẽ hồng hào hẳn. Khỏe khoắn hơn trước nhiều lắm. Bạn bè có thể khen lấy lòng, khen xạo chứ cái Nở chắc chắn là không. Chàng nhớ, có lần nó bảo: “Diện mạo của anh ngày một tốt hơn đấy”. Rồi nó còn thòng một câu y chang cô vợ đã nói: “Đừng quên, cũng vì sức khỏe của anh đấy”.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Ba tháng trôi qua cái vèo. Ăn chay nữa hay không? Hạ hồi phân giải. Có điều chàng thấy ăn chay không mấy khó khăn như đã tưởng. Ăn tiếp à? Được thôi.

Lần nọ, cô vợ đi làm nhưng để quên điện thoại ở nhà, bỗng có tin nhắn, chàng tò mò cầm lên. Hiện ra trước mắt là dòng chữ của cái Nở: “Cám ơn cái túi xách hàng hiệu, chị đã cho em. Em hoàn thành nhiệm vụ rồi nhá”.  Nhiệm vụ gì thế? Sực nhớ đến tin nhắn của vợ đã gửi Nở vào lúc 5 giờ sáng từ ba tháng trước, chàng buột miệng: “Ối dào, chị em nhà nó đáo để quá đi mất”.

L.M.Q

(nguồn: Báo Thanh Niên Tuần San ngày 21.7.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson