THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Ngẫu hứng “bật đèn xanh”

LÊ MINH QUỐC: Ngẫu hứng “bật đèn xanh”

ngau-hung-bat-den-xanh-1-R

Nhiều đôi uyên ương “thú nhận” rằng, đôi lúc cũng cần ngẫu hứng một chút. Không cần chuẩn bị, sắp xếp trước miễn là được tận hưởng ngay trong khoảnh khắc ấy…

Có nhiều Adam do bận rộn, tối mắt tối mũi với công việc nên cuối ngày thường rơi vào tình trạng uể oải, mệt mỏi, xì-trét khiến “trên bảo dưới không nghe”. Vậy mà lần nọ khi trở về nhà, dù năng lượng đã bị vắt kiệt sau một ngày làm việc, bỗng dưng chàng chựng lại lúc nhìn thấy cô vợ mặc đồ ngủ thơm tho đang ngồi đọc sách trong tư thế “khiêu khích”. Hình ảnh “trêu ngươi” ấy, trước đó chàng chưa hề thấy. Chàng ngạc nhiên, phấn khích, rạo rực, ơ hay, sao lại “ngon mắt”, hấp dẫn, quyến rũ đến thế nhỉ? Bèn bỏ luôn các công đoạn quen thuộc, hai người hào hứng “nhập cuộc” và không ngờ đã “khám phá” ra những cảm giác mới lạ hơn.

Cánh đàn ông lúc bia bọt lai rai, nếu cao hứng cũng có thể chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm “tuyệt mật”. Anh Hưng bạn tôi sau khi nốc cạn cốc bia, khẽ khàng tâm sự chuyện riêng: Không phải lúc nào họ cũng toàn tâm toàn ý vì ngay cả trên giường ngủ mà sự vụ, công việc thúc bách của công ty vẫn ẩn hiện lởn vởn trong đầu.

Rồi một ngày kia, vợ chồng Hưng quyết định xách va ly làm một chuyến du lịch “đổi gió”. Thay đổi môi trường, không gian quen thuộc thì liệu việc tìm kiếm mụn con có nhanh chóng, hiệu quả hơn chăng?

Đến nơi xa lạ, non nước hữu tình, trút bỏ mọi lo lắng lằng nhằng về công việc; và nhất là tâm lý lo ngại “đêm đã khuya xin quý vị vặn nhỏ âm thanh để khỏi phiền lòng hàng xóm”, vợ chồng Hưng được sống trong tâm thế như câu thơ của Ôma Khayyam: “Nếu bên cạnh là một cô má đỏ/ Nằm rót rượu cho tôi trên thảm cỏ/ Thì tôi chỉ là ngu, đáng khinh bỉ, chê cười/ Nếu còn mơ một thiên đường nào đó (Thái Bá Tân dịch). Ở nơi đó, sự ngẫu hứng hoàn toàn được đáp ứng, không phải cảnh giác một ai xía mắt tò mò, không sợ chuông diện thoại réo rắt nhắc nhở công việc, không cần phải chờ thời gian hợp lý như cuối tuần chẳng hạn. Nhờ vậy, họ đã tìm thấy sự hoan lạc cuồng nhiệt hơn, tinh tế hơn mà cũng bản năng hơn.

Sau đó, vợ chồng Hưng thành công “trên cả cả tuyệt vời”. Đơn giản, vì họ đã có những ngày bên nhau không bị phân tâm bởi: “Kìa anh, khẽ khàng chứ, đừng nói to quá”; “Này em, sáng mai sớm anh còn cuộc họp quan trọng ở công ty”… Những lời dặn dò, những lo âu ấy dù cần thiết, là chính đáng nhưng đã khiến cảm hứng “tụt dốc” nhiều lắm. Rồi đôi lúc “đói”, thèm thuồng muốn “ăn” ghê lắm nhưng phải cố nhịn đợi đến lúc nào thật thong thả mới được “bật đèn xanh”. Còn không gian ở nơi xa lạ này lại khác. Chỉ có chàng/nàng, nếu ngẫu hứng thì cứ việc, không phải e dè, rụt rè nhìn trước ngó sau.

Sự ngẫu hứng ấy, không là “đặc quyền đặc lợi” của cánh mày râu. Phái đẹp cũng thế thôi. Sở dĩ tôi dám nói như đinh đóng cột vì ngày mới cưới, có lần bà xã tôi nói bóng nói gió: “Cái Thương bạn học thời sinh viên với em đó, anh còn nhớ không? Có lần cô ta lần hỏi em đã đọc Chiến quốc sách chưa? Tất nhiên, em đọc rồi. Còn anh?”. Tôi vênh mặt gật đầu cái rụp.

Nàng tiếp lời: “Anh có nhớ cái đoạn tráng sĩ Kinh Kha sang Tần không? Nếu đến sông Dịch Thuỷ, Kinh Kha đi cái ào có phải tốt hơn không? Nhưng ở đây Kinh Kha nhùng nhằng, mất thời gian quá quá. Nào làm lễ tiễn hành, nào chờ Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc rồi mới theo nhịp mà hát: "Gió hiu hắt, chừ, sông Dịch lạnh tê/ Tráng sĩ ra đi chừ không bao giờ về" rồi sau đó mới lên đường! Sốt cả ruột. Thế đấy! Anh có hiểu em muốn nói gì không?”.

Tất nhiên, hiểu. Vâng, tôi hiểu rằng, “chuyện ấy” cũng thế thôi. Đôi khi cũng cần bỏ qua các công đoạn, các thứ tự lớp lang đã từng thực hiện đúng bài bản… mà lại hóa hay. Trước đây, khi làm “chuyện ấy” bao giờ cũng phải chăn êm nệm ấm, phải không gian riêng tư, phải cửa phòng khóa kín, phải nước hoa thơm tho v.v… Nhưng đôi lúc, sự ngẫu hứng bất chợt lại đem đến cảm giác thăng hoa mới mẻ hơn gấp nhiều lần. Đâu phải lúc nào cũng phải chờ đợi đúng thời gian, đúng lịch quy định một cách máy móc - mà cảm xúc con người ta lại không “lập trình” như một cái máy.

Ai cũng thừa biết, tình chồng nghĩa vợ gắn bó với nhau bởi nhiều ràng buộc từ con cái đến quan hệ trong họ hàng, ngoài xã hội, chứ không chỉ “chuyện chăn gối”. Nhưng đó là một trong những yếu tố cần thiết giúp cả hai gắn kết với nhau nhiều hơn nữa. Gắn kết từ tâm hồn đến thể xác bằng những xúc cảm nồng nàn nhất, yêu thương nhất. Mà đôi lúc qua sự ngẫu hứng, cả hai có dịp làm mới lại cảm xúc, cảm giác đã quen thuộc, cần thiết quá đi chứ?

L.M.Q
(nguồn: TGPN 21.9.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com