THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: "Diễn trò" độc thân

LÊ MINH QUỐC: "Diễn trò" độc thân

diuentro-doc-than-R

 

Tâm lý con người ta cũng lạ, khi yêu nhau nằng nặc đòi cưới nhau cho bằng được, những muốn loan tin thông báo cho “cả thế giới” biết từ nay, họ đã “có đôi có đũa”. Nhưng sau đó, quái lạ, có những ông chồng/bà vợ lại thích thể hiện như đang độc thân, đang phơi phới tự do, chưa hề bị bất kỳ một ràng buộc nào.

Tâm lý kỳ cục này, do đâu mà có?

Ban đầu “diễn trò” độc thân, nhiều người không hề có ý định phản bội “bạn đời”. Đơn giản họ chỉ muốn công việc hanh thông, suôn sẻ, thuận lợi hơn mà thôi. Từ tỉnh lẻ, do sinh kế bức bách phải tìm mọi cách “cày” ra tiền nuôi vợ trẻ con dại nên anh Hiến đã vào Sài Gòn. Qua giúp đỡ của bạn hữu,  anh được nhận làm chân bảo vệ cho một công ty tư nhân. Ít lâu sau, nhờ tính tình hòa nhã, chịu thương chịu khó, nhất là “đồng hương đồng khói”,  lại biết lái xe nên bà chủ đã thương tình “đặc cách” cho anh làm tài xế riêng.

Nhiệm vụ của anh mỗi ngày, từ nhà trọ đến tư gia của sếp chở bà chủ đến cơ quan, hoặc đưa đi đến các điểm giao dịch này nọ. Nhìn chung công việc nhàn hạ, phù hợp với khả năng nên anh hài lòng lắm. Ngặt một điều bà chủ vừa ly dị chồng nên thỉnh thoảng cũng mở lòng hỏi thăm anh về gia cảnh. Hiến thừa biết, câu hỏi ấy không hề bâng quơ, vô thưởng vô phạt vì có lần chê anh ăn mặc xấu, bà chủ hào phóng đã tặng luôn một bộ quần áo mới kẻng; lúc khác, bà lại bảo chở vào tiệm giày cho anh được quyền lựa đôi đôi giày ưng ý v.v…

Những cử chỉ quan tâm ấy, nào phải vô cớ?

Nghĩ đến công ăn việc làm, nghĩ đến thu nhập ổn định hàng tháng nên mỗi lúc bà chủ hỏi về chuyện gia đình, anh lại cứ ỡm ờ, đại khái: “Vừa nghèo, vừa xấu trai như tui, có ma nào thèm!”. Nói xong, anh cười rõ to, lộ hàm răng khễnh trông “duyên” ra phết. Dần dần từ quan hệ “bà chủ - nhân viên”, họ đã thay đổi cách xưng hô. Cả hai chỉ gọi nhau bằng tên, vừa thân mật vừa rút ngắn khoảng cách. Biết chuyện, mọi người trong công ty đồn đãi râm ran. “Kệ họ, cuộc đời đẹp như mơ là được”, Hiến tặc lưỡi.

Bỗng ngày nọ sau khi đưa sếp về đến công ty, Hiến bất ngờ khi nhìn thấy cô vợ bồng con đang ngồi chình ình trước cổng! Anh vừa hỏi: “Sao không báo trước để anh ra ga đón?” thì đã bị vợ mắng xa xả! Rồi cô lại khóc lóc bù lu bù loa trách chồng nào “ham tài bỏ nghĩa”,  nào “tham phú phụ bần”! Sở dĩ xẩy chuyện này, sau này “điều tra” ra Hiến biết trước đó đã có người đeo đuổi bà chủ nhưng do anh “xen ngang”, giành được “trái tim người đẹp” nên “tình địch” mới trả đũa bằng cách mật báo cho vợ anh!

Có nhiều phụ nữ dù rất mực thương chồng con nhưng rồi cũng vì tâm lý đó mà “đong đưa” khiến nhiều người lầm chết đi được. Trước đây, qua công tác chuyên môn tôi có nhận một cô em gái kết nghĩa. Thấy tâm đầu ý hợp nên kết tình “huynh - muội”, chứ thật sự gia cảnh cô ấy thế nào tôi cũng không nắm rõ ràng lắm. Để tránh hiểu lầm, tôi dẫn về nhà giới thiệu với vợ và bà xã tôi cũng xem cô ấy như em gái. Tình thân ngày một thắm thiết, vì lẽ đó, vợ tôi mới mạnh dạn mai mối cô cho cậu em họ. Ai cũng khen, họ đẹp đôi như “tiên đồng - ngọc nữ”. Vợ chồng tôi cũng hãnh diện vì “mát tay” lúc đứng ra làm “ông tơ bà nguyệt”. Dứt khoát sau này “hai trẻ” cưới nhau ắt được cảm ơn bằng cái thủ heo quay chứ đâu phải đùa!

Tôi biết, ngày tháng yên lành đó, với cương vị đang công tác, quen biết nhiều, xã giao rộng nên cậu em họ đã làm hết sức mình theo yêu cầu của “vợ sắp cưới”. Nào là xin cho cô được nhận vào làm ở một công ty “đẳng cấp” hơn; nào lúc mua cái này, lúc sắm cái kia dù tốn kém nhưng vẫn vui vẽ. Cậu tâm sự: “Nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ, trước sau cũng là vợ mình, mất đi đâu mà sợ?”.

Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, bẵng một thời gian dài, tôi lấy làm lạ sao chẳng thấy cả hai điện thoại hoặc ghé nhà chơi như trước. Họ đang hú hí du lịch đâu đó chăng? Gọi điện thoại cho cô em kết nghĩa, chỉ nghe “ò í e”; gọi cho cậu em họ, tôi giật thót với một câu lạnh lùng: “Anh chị giỡn chơi như thế đủ lắm rồi”. Thì ra, sau khi công ăn việc làm đã ổn định đâu vào đó, cô ấy mới nói toạt ra là đã có chồng con! Cậu em tôi chưng hửng rồi đem lòng trách móc như thể bị vợ chồng tôi “gài độ”!

Những kiểu “diễn trò” độc thân không chóng thì chày cũng dẫn đến  kết quả tồi tệ. Đáng tiếc nhất là sau đó tình cảm anh em, bạn hữu bị cắt đứt, khó hàn gắn lại được. Phải chi ngày đó, chàng/ nàng cứ thật lòng nói rõ về gia cảnh thì có sao đâu? Việc gì phải giấu giấu diếm diếm, để đến lúc mọi chuyện vỡ lỡ ra, lại bị dư luận chê cười thuộc hạng “chẳng ra gì”. Không chỉ tạo ra hình ảnh xấu trong quan hệ xã hội mà ngay với “một nửa” khi biết chuyện trái khoáy đó cũng khó có thể tha thứ.

L.M.Q
(nguồn: TGPN 14.9.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com