VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI: Đúng không nào, hỡi dân làng ta?

TÚ HỢI: Đúng không nào, hỡi dân làng ta?

Mục lục
TÚ HỢI: Đúng không nào, hỡi dân làng ta?
Cùng một chủ đề
Tất cả các trang

 

 

TU-HOI-DUNG-KHONG-NAO-HOI-DAN-LANG-TA

Lại nói đến thi sĩ La Fontaine. Cứ theo như lời kể của thằng Xuân Tóc Đỏ thì ông vua thơ ngụ ngôn đã từng quá bộ sang chơi nước Nam ta để tìm cảm hứng sáng tác. Vẽ chuyện, làm gì có sự kiện này? Có đấy, bằng chứng là mọi người đã gọi ông bằng cái tên rất Annam là Lã Phụng Tiên.

Rằng, sau khi đã thành công vang dội với bài thơ con ếch muốn to bằng con bò, Lã Phụng Tiên bèn tạc một con ếch bằng đá quý tặng cụ Bá Kiến. Ấy là phép lịch sự của người ngoại quốc muốn lấy lòng chủ nhà. Cụ Bá mừng rơn và đi đâu cụ cũng đem theo con ếch ấy. Thường theo hầu hạ cụ, có lần thằng Xuân vỗ đùi cái bẹt, nhủ thầm:

- Đáp án là đây chứ đâu. Phen này ắt giải Nhất phải thuộc về mình. Sướng ơi là khoái.

Giải Nhất gì vậy? Xin thưa, cứ đến hẹn lại lên, hễ năm hết Tết đến thì làng ta lại bầu ra nhân vật tiêu biểu trong năm. Và cũng như mọi năm, sáng nay, cuộc bình chọn đã được tổ chức tại đình làng đã từng được phong danh hiệu văn hóa. Tất nhiên, cũng kèn, cũng trống, cũng khua chiên gõ mõ ầm ĩ. Sau khi nói lên ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của cuộc bình chọn, cụ Bá vừa dứt lời thì Chí Phèo đã dõng dạc:

- Thưa bà con cô bác, năm qua, làng ta đã xóa bỏ triệt để cái thói “Trên trải thảm đỏ, dưới rải đinh”, vì thế, nhân vật tiêu biểu phải là… cây đinh ạ!

Chà, chà, ai nấy đều cười hô hố, cười ngặt ngẹo, cười vỡ bụng vì ngớ ngẫn quá. Ngay lúc đó, Xuân Tóc Đỏ hiên ngang đứng phắt dậy rồi hùng hồn:

- Tôi xin chọn con ếch.

Ai nấy nhao nhao gào lên:

- Vì sao và tại sao?

Thằng Xuân ngửa mặt lên trời mà rằng:

- Vâng, phải là con ếch. Vì rằng, năm qua khối kẻ văn dốt vũ dát, ăn hại đái nát thế mà nhờ ô dù cũng đút lót, nịnh bợ, chui cổng sau để ngoi lên ngang hàng với những người đạo cao đức trọng. Cuối cùng thế nào? Chúng bị ném vào lò tất! Với các sai phạm rành rành ra đó, chết không kịp ngáp là phải lắm. Chúng có khác gì lũ ếch nhái muốn to bằng con bò không nào?

Tiếng vỗ tay dào dạt vang lên. Trong lòng rạo rực vui sướng, thằng Xuân bèn liếc mắt về phía thi sĩ Lã Phụng Tiên lại hùng hồn:

- Thưa thi sĩ, tôi đồ rằng chính từ hiện thực vửa diễn ra ở nước Nam nên ngài mới có cảm hứng để sáng tác bài thơ đó chứ gì?

Không đợi câu trả lời, Xuân Tóc Đỏ bèn… ngâm thơ:

Ở đời lắm kẻ thật điên

Sức hèn lại muốn tranh tiên với người

Dại thay những lối đua đòi

Vinh gì cuộc rượu trận cười mà ganh

Để cho cơ nghiệp tan tành (*)

Ối dào, lại những tràng vỗ tay vang dội. Chỉ có một người ứ thèm vỗ tay, lại còn tỏ ra khinh bỉ nữa là khác, người đó chính là chị Dậu. Chị liền đứng dậy hỏi to:

- Xoàng! Vậy con ếch đã làm nên công trạng gì mà chọn nhân vật tiêu biểu?

Với câu hỏi ngốc nghếch, ấm ớ nhằm gây khó, thằng Xuân bĩ bai:

- Sao ngu lâu thế! Cô không biết hay giả vờ không biết những kẻ cậy nhờ ô dù học đòi theo con ếch đều bị ném vào lò cực kỳ hoành tráng đã khiến bao kẻ lưu manh, cơ hội khác co chân, thụt vòi? Từ đó, vấn nạn 15 c: “Con cháu các cụ cả, các cụ cứ chiếu cố, cấm cự cãi các cụ” đã bị xóa sổ sạch sành sanh ở làng ta. Thế không phải công trạng của con ếch là gì?

Ắt chị Dậu phải nghệch mặt ra mà tâm phục khẩu phục chứ gì? Không hề. Chị Dậu vẫn rành rọt từng tiếng một:

- Ngài thông minh lắm, giỏi giang lắm nhưng chỉ mới biết một mà không biết mười. Chả nhẽ ngài quên rằng, câu cửa miệng của làng ta xưa nay vẫn là: “Con cóc là cậu ông trời/ Ai mà đánh nó thì trời đánh cho”? Con cóc nó cóc phô trương danh phận, cóc cần biết ai tới nhưng nó đã làm cái cóc gì thì cóc ai dám đụng đến nó. Nó còn to hơn cả ông trời nữa kìa. Nhớ chửa?

Lập tức, tiếng trống làng dồn dập vang lên. Ai vừa đánh trống? Thằng mõ à? Chẳng phải đâu. Chính là cụ Bá Kiến - chánh chủ khảo của cuộc bình chọn. Sau khi im hồi trống, dân làng ta lặng phắt chờ nghe lời vàng ý ngọc của cụ. Cụ bảo:

- Khá lắm! Giỏi lắm! Con ếch ỷ y ảo tưởng trở thành con bò là do con cóc đỡ lưng đấy!

Thằng Xuân láu táu nói ngay:

- Bẩm cụ, vậy phải xử con cóc đí chứ?

Bất ngờ cụ Bá quay sang hỏi thi sĩ Lã Phụng Tiên:

- Ý kiến của ngài thế nào? Có thể xử con cóc được không?

Ông vua thơ ngụ ngôn bèn cười mà rằng:

- Nước Nam đã có bài thơ “Con cóc trong hang, con cóc nhảy ra, con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi”. Thế đấy! Cóc xử được đâu!

Cụ Bá nghiêm mặt:

- Chớ bi quan đến thế. Ta hãy chọn con cóc là nhân vật tiêu biểu trong năm. Mà năm nay lũ ếch nhái đã vào lò thì năm tới ắt tới phiên bọn cóc đấy. Đúng không nào, hỡi dân làng ta?

Lập tức ngàn người như một đồng thanh oang oang:

- Đúng không nào, hỡi dân làng ta!

(*) Nguyễn Văn Vĩnh dịch

T.H

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 1.1.2019)



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com