MỤC LỤC Đời, thế mà vui
CHƯƠNG MỘT
Bắt thang lên hỏi ông trời
Vì ai nhăng nhố cho người nhố nhăng?
CHƯƠNG HAI
Nhà văn đi uống bia ôm
Bỗng đâu thi sĩ lôm côm bước vào
CHƯƠNG BA
Người ngoan cái lưỡi cũng ngoan
Ngoan như bác sĩ ly phang bể đầu!
CHƯƠNG BỐN
Bị vợ đánh cho gãy răng
Phen này cậy đến nhà văn giúp mình
CHƯƠNG NĂM
Tiền trao cháo múc thưa anh,
Thơ đem phổ nhạc nổi danh mấy hồi!
CHƯƠNG SÁU
Không phải kịch hoặc cải lương
Ấy là… điện ảnh! Tỏ tường chưa anh?
CHƯƠNG BẢY
Chớ nghe quân tử ỉ òn
Mà rồi có lúc bị đòn đánh ghen!
CHƯƠNG TÁM
Oẳn tù tình! Oẳn tù tình!
Dù bị vợ đánh dập mình cũng… vui
CHƯƠNG CHÍN
Cần danh thì phải mua danh
Nhà thơ quyết chí trở thành… nhà văn
CHƯƠNG MƯỜI
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
Mấy kỳ quảng cáo: Danh liền nổi danh!
CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Vợ bạn chứ vợ của ai!
Chồng ngu, vợ ngủ, thằng say làm càn
CHƯƠNG MƯỜI HAI
Danh cũng cần. Tiền cũng cần
Đắn đo suy nghĩ bội phần khó ghê
CHƯƠNG MƯỜI BA
Rằng: “Xin lỗi ông là ai?”
Bây giờ thì mới chau mày nghiến răng
< Lùi | Tiếp theo > |
---|