
LÊ MINH QUỐC: LỜI ĂN TIẾNG NÓI NGƯỜI VIỆT
Tiếng mẹ đẻ ràng rịt trong máu thịt
Không bao giờ rũ rượi già nua
Vượt bão giông mấy ngàn năm réo rắt
Vẫn tươi ngon sức sống gió đầu mùa
Vẫn rắn rỏi từng âm thanh rôm rốp
Lại rì rầm thấu cảm tận ruột gan
Thương là thương rập ràng bao cung bậc
Reo rộn ràng ru tình cảm chứa chan
Lúc cà kê rù rì cười rúc rích
Sắc, hỏi, nặng thong thả ngã, ngang, huyền
Dẫu lý lắc cũng cực kỳ sắc lẻm
Chơi chữ lượn lờ lắt léo cực duyên
Lúc đối thoại không rườm rà rểnh rảng
Ngữ nghĩa thành gươm giáo rền vang
Ngọn lửa thiêng trong ngôn từ rừng rực
Câu chữ rạch ròi rắn rỏi dọc ngang
Thương là thương bao âm thanh ríu rít
Lại rõ ràng réo rắt nhịp tơ vương
Tiếng mẹ đẻ ràng rịt trong máu thịt
Muôn ngàn đời vẫn rạo rực yêu thương
LÊ MINH QUỐC
(2026)
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|